Chương 20

----

Anh nhìn chằm chằm Tống Nam Chi, cô đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt được, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

Tống Nam Chi quay đầu lại thì thấy Tần Thịnh đang đứng ngoài cửa, liền không ngần ngại:

"Anh mau tới giúp tôi với."

Lúc này Tần Thịnh mới đi vào, anh đứng ở phía sau Tống Nam Chi, nhìn chằm chằm áo cưới trên người cô, nhíu mày nghiên cứu xem cái này phải cởi như thế nào.

Tống Nam Chi nhìn Tần Thịnh trong gương:

"Thế nào? Anh xem có cởi ra được không?"

Tần Thịnh nghiên cứu xong, bắt tay vào kéo thử, một lát sau, Tống Nam Chi cảm thấy áo cưới trên người hình như đã nới lỏng ra một chút, thở phào nhẹ nhõm: "Hình như sắp được rồi."

Tần Thịnh không nói lời nào, tiếp tục cởi dây lưng cho cô, nhưng vừa cởi được một nửa, anh đột nhiên ngừng lại, lúc này nửa kín nửa hở, phía sau lộ ra tấm lưng xinh đẹp trắng nõn của Tống Nam Chi.

Hiện giờ bởi vì khoảng cách quá gần, Tần Thịnh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, yết hầu anh khẽ động, liền buông cô ra, khàn giọng nói: "Em tự cởi đi."



Nói xong liền xoay người rời đi.

Tống Nam Chi cũng không phải cô bé ngây thơ gì đó, cô đương nhiên có thể cảm nhận được giọng của Tần Thịnh lúc nói câu này có chút khác thường, cô ồ lên một tiếng, bất giác đỏ mặt, đưa tay ra phía sau đè áo cưới che lại, chờ Tần Thịnh đi khuất rồi cô mới giơ tay tiếp tục cởi dây lưng phía sau.

Nhờ dây kéo phía sau đã kéo được hơn một nửa cho nên phần còn lại Tống Nam Chi có thể tự mình giải quyết được, vậy mà cũng mất kha khá sức lực, chờ cởi được áo cưới ra, Tống Nam Chi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô ném áo cưới lên giường như ném của nợ rồi cầm khăn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hôn lễ tối hôm qua mặc dù không mời người ngoài, nhưng mỗi việc ứng phó với trưởng bối hai bên thôi đã đủ khiến Tống Nam Chi mệt mỏi quá sức, cho nên cô vừa nằm xuống liền ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn mười giờ sáng.

Buổi chiều cô còn có một buổi chụp ảnh tạp chí, cho nên chỉ nằm trên giường thêm một lát, sau đó đành phải lê thân vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc thay quần áo xong xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Tần Thịnh đang ngồi trên sô pha đọc văn kiện, tối hôm qua cô ngủ rất ngon, nên hôm nay tỉnh dậy tâm trạng cũng rất tốt, cười híp mắt chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Tần Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ nói: "Sao em không ngủ thẳng đến mười hai giờ luôn đi?"

Tống Nam Chi biết Tần Thịnh đang châm chọc mình, cô vừa xách túi xuống lầu vừa phản ứng:

"Chẳng phải anh cũng chưa ra ngoài sao, nói cứ như mình dậy sớm lắm vậy."