----
Từ sau lần gặp Tần Thịnh vào đêm đó thì thật lâu sau Tống Nam Chi cũng không gặp lại anh, anh cũng không có gọi điện thoại cho cô, việc này khiến cô rất nghi ngờ, liệu có phải anh đã đổi ý rồi hay không? Nhưng cho dù có đổi ý thì cũng nên thông báo cho cô một tiếng chứ, im lặng như vậy là có ý gì?
Đùa giỡn với cô như vậy có vui không?
Xế chiều hôm nay, Tống Nam Chi đang ở phòng khách xem ti vi thì điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên vang lên.
Cô cúi đầu nhìn màn hình hiển thị tên cuộc gọi đến, là một dãy số lạ, tiện tay bấm nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc: "Là tôi, Tần Thịnh."
"Có chuyện gì vậy?" Tống Nam Chi vờ trả lời cộc lốc.
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi bảo tài xế tới đón em."
Tống Nam Chi nghe thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, một lát sau mới hỏi ngược lại: "Tôi có nói muốn ăn cơm cùng anh sao? Không rảnh."
Dựa vào cái gì chứ? Anh nói muốn thì cô phải đi sao?
Cô nói xong lời này, đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay khi cô định cúp điện thoại thì giọng nói của Tần Thịnh lại một lần nữa truyền đến: "Em chắc chắn không đến?"
Tống Nam Chi suy nghĩ một chút, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, mấy giờ?"
"Tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đang trên đường trở về tắm rửa thay quần áo, tôi bảo tài xế tới đón em trước, sáu giờ rưỡi gặp."
"Biết rồi." Cô nói xong liền cúp điện thoại.
Tống Minh Hồng nãy giờ cũng đang ở trong phòng khách, bà ngồi trên sô pha đối diện Tống Nam Chi, chờ cô vừa cúp điện thoại, liền hỏi: "Ai vậy?"
Tống Nam Chi đang bận trả lời wechat của bạn, còn không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời: "Tần Thịnh."
Tống Minh Hồng có chút kinh ngạc, nhìn con gái hỏi: "Con và Tần Thịnh vẫn còn liên lạc sao?"
Từ sau cuộc xem mắt với Tần Thịnh vào nửa tháng trước thì Tống Minh Hồng cũng không thấy hai đứa có liên lạc với nhau nữa, còn tưởng rằng lần xem mắt này đã thất bại, đang định sắp xếp cho Tống Nam Chi đi xem mắt tiếp thì không ngờ hôm nay lại nghe thấy Tần Thịnh gọi điện thoại cho Tống Nam Chi, bà tò mò hỏi: "Quan hệ của hai đứa bây giờ là thế nào?"
Cuộc giao dịch giữa Tống Nam Chi và Tần Thịnh vẫn chưa quyết định xong, cho nên cô không nói với mẹ, lúc này nghe thấy mẹ hỏi như vậy, cô cũng chỉ trả lời qua loa:
"Cũng không có gì, chỉ là tới đón con ra ngoài ăn cơm mà thôi."
Tống Minh Hồng vui mừng hỏi: "Hai người các con đã xác định quan hệ rồi sao?"
Tống Nam Chi thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chuyện với Tần Thịnh còn chưa chắc chắn, nếu như cô nói phải, sợ là về sau sẽ còn có thay đổi gì khác, nếu nói không phải, đến lúc đó lại bảo muốn kết hôn với Tần Thịnh thì biết giải thích như thế nào, cuối cùng cô chỉ trả lời tiếp qua loa một câu: "Mẹ đừng quan tâm con, lát nữa con sẽ ăn tối ở bên ngoài, không cần chờ cơm."