- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khiêm Vương Sát Phi
- Chương 92: Huyết lệ – Bi thương vô tận
Khiêm Vương Sát Phi
Chương 92: Huyết lệ – Bi thương vô tận
Edit: BạchBeta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy“Buông tha cho bọn họ đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được.” Vân Khinh nhìn nữ tử khuynh thành mà nàng hận đến tận xương tuỷ này, trong tròng mắt đen là nỗi đau khi phải nhìn sư huynh vì nàng mà chết đi, đau đớn không cách nào kiềm chế, cũng không thể thốt lên thành lời.
“Tha cho bọn họ? Ngươi hiện tại có tư cách gì đặt điều kiện với ta? Hơn nữa, cho dù có làm gì ngươi cũng chỉ là vết thương trên thân thể mà thôi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn bọn họ, từng người từng người đều vì ngươi mà chết, tất cả đều là vì ngươi. Ta muốn khắc sâu trong lòng ngươi nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà. Ta muốn ngươi đến tận lúc chết cũng không thể quên được tình cảnh ngày hôm nay, cho dù ta chết, ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ từng người bọn họ vì ngươi, chỉ vì một mình Vân Khinh ngươi nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Vết thương này ta muốn ngươi mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Ừm… Nên làm thế nào để ngươi có ấn tượng sâu sắc hơn đây? Là từng đau từng đao cắt rời từng miếng thịt trên người bọn họ? Hay là băm tất cả thành thịt vụn nhỉ?”
Lời nói khiến người khác sợ hãi như vậy, từng câu từng chữ đều tràn đầy căm hận đối với Vân Khinh, như một loại nguyền rủa vang vọng trong đầu mỗi người, tâm hồn giống như bị đặt trong hầm băng tối tăm lạnh lẽo. Hàn, lạnh, âm…nhưng từ này còn lâu mới đủ để hình dung dấu ấn của họ khi nghe xong những lời nói kia.
“Khinh Nhi, là cha không bảo vệ được con, đừng tự trách, tất cả đều là cha tự nguyện, có Khinh Nhi, cha đã cảm thấy quá đủ rồi.” Vân Hải Thiên nhìn sự điên cuồng trong mắt Lương Phi Yến cùng với sự thù hận không hề che giấu kia liền biết hôm nay Lương Phi Yến nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mục đích duy nhất của nàng là muốn lợi dụng bọn họ để Khinh Nhi mãi mãi chìm trong hổ thẹn tự trách.
Vũ Yên sinh hạ Khinh Nhi không bao lâu liền ra đi, từ nhỏ chỉ có một mình đại nam nhân là ông chăm sóc nàng, thân thể Khinh Nhi quá yếu, không thể chạy nhảy giống những đứa nhỏ cùng tuổi khác, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn người khác chơi, không thể tự mình hưởng thụ niềm vui sướиɠ đó, nàng chỉ có thể nhìn mà thôi. Sau đó ông quyết định mang nàng lên đảo, trên đảo thích hợp cho các loại dược thảo sinh trưởng, cũng thuận tiện cho việc giúp Khinh Nhi điều dưỡng thân thể, hơn nữa hoàn cảnh thanh tịnh cũng thích hợp cho Khinh Nhi sinh hoạt, nhưng lại sợ Khinh Nhi một mình trên đảo sẽ cô đơn nên ông liền thu dưỡng một vài đứa trẻ khác, đưa họ lên đảo chơi cùng Khinh Nhi, giúp Khinh Nhi đỡ buồn chán.
Nếu như….Nếu lúc trước không quyết định như vậy, không thu dưỡng những đứa bé đó, thì có phải hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này? Có phải sẽ không có kết cục này? Khinh Nhi…con gái ngoan của cha…đều là cha sai, là cha không bảo vệ được con, là cha…
Im lặng nhìn kỹ Vân Khinh bị Lương Phi Yến bóp cổ, trong ánh mắt đầy tình cha còn vương chút lệ, cuối cùng cũng quyết tâm lao thẳng về phía cây cột gần đó.
“Đùng”
“Không——–!” Một tiếng vang trầm đυ.c vang lên, Vân Hải Thiên nhìn Vân Khinh đang gào thét, máu từ vết thương trên trán vẫn tràn ra, nhỏ xuống người, rơi trên áo, chảy xuống đất vẽ lên từng đoá hoa máu, xinh đẹp mà bi thảm. Khoé miệng ông mấp máy như muốn nói gì đó với Vân Khinh, nhưng sinh mệnh đã nhanh chóng rời bỏ ông, cuối cùng, Vân Hải Thiên vẫn không thể nói được tiếng nào.
“Ha ha ha, chết như vậy? Ha, thật đúng là một người cha tốt thương yêu nữ nhi, tình nguyện tự sát cũng không muốn để con gái mình phải nhìn thấy những hình ảnh tàn nhẫn, có điều vậy cũng không sao, nơi này còn nhiều người lắm. Ha ha ha, chúng ta có thể từ từ, từng người từng người một.” Lương Phi Yến nhìn Vân Hải Thiên ngã trong vũng máu, không ngờ rằng Vân Hải Thiên trúng nhuyễn cân tán mà vẫn còn sức lực để cử động. Có điều chỉ làm cho nàng hơi run rẩy một giây liền cười lớn nhìn khuôn mặt Vân Khinh đầy thống khổ, con ngươi quét qua mấy người đang bị trói nằm trên đất kia.
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Vân Khinh càng ngày càng thống khổ đến tái nhớt, Lương Phi Yến càng nở nụ cười đắc thắng.
Đây chính là hiệu quả mà ả muốn, khiến cho Vân Khinh phải chịu nỗi thống khổ giày vò không thốt nên lời.
“Ngươi… khụ khụ” Vân Khinh vừa muốn mở miệng nhưng nộ khí công tâm, trong cổ họng có vị ngọt xông lên, từ môi anh đào mà tràn ra ngoài.
Giọt máu rơi xuống tay Lương Phi Yến, cảm thụ được độ ấm của nó càng khiến Lương Phi Yến cười sung sướиɠ, không sai, chính là như vậy. Trò hay mới bắt đầu đã như vậy, không biết nhìn mấy người này đều chết hết, nàng ta sẽ chịu nổi nữa không đây? Ha ha ha…Vân Khinh, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi, chỉ vì thời khắc này mà Lương Phi Yến ta đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi…
“Sư phụ…., nữ nhân ác độc kia, ta sẽ không để ngươi được như ý.” Thấy Vân Hải Thiên đã không còn hơi thở, ánh mắt người nọ hằn từng tia máu giận dữ, cắn răng cắn lợi nói, bộc phát sự thù hận của hắn, nói xong liền lấy toàn bộ sức lực lao vào cây cột Vân Hải Thiên mới đυ.ng kia, máu không ngừng chảy ra, thân thể từ từ ngã xuống, cuối cùng nằm bên cạnh Vân Hải Thiên, nhìn thi thể Vân Hải Thiên đã lạnh băng, đôi môi được máu nhuộm đỏ cố gắng nói lên những tiếng cuối cùng: “Sư phụ, đồ nhi đi cùng người…”
“Ha ha ha, quả nhiên không tệ, Vân Khinh, thấy chứ? Những người đang nằm nơi đó là vì ngươi nên mới chết, không sao không sao, còn mấy người nữa, Đao Ba, đem thịt trên người họ cắt thành từng mảnh từng mảnh, nhớ rõ, là chậm rãi cắt, ta muốn nữ nhân này nhìn cho rõ, để nó trở thành hồi ức vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong lòng nàng, đến chết cũng không thể quên, ha ha ha.”
“Chúng ta sẽ không mặc cho ngươi định đoạt, cho dù chết chúng ta cũng không để cho nữ nhân độc ác như ngươi đạt được nguyện vọng. Sư muội, sư huynh đi trước một bước. Phụt.” Nghe lời nói mất nhân tính của Lương Phi Yến, một người trong số đó dùng toàn bộ khí lực hét lớn, dứt lời liền phun ra một ngụm máu kèm theo một miếng thịt, đó là…đầu lưỡi, hắn, cắn lưỡi tự vẫn.
Theo sau hắn, những người khác cũng không chút do dự mà cắn chặt đầu lưỡi của chính mình, không oán không rên một tiếng, chỉ có máu tươi chảy ra từ khoé môi, rồi thân thể vô lực ngã xuống, tiêu cự trong mắt cũng từ từ tan rã, sinh mệnh của họ đang nhanh chóng mất đi…
Bọn họ tình nguyện tự sát cũng không muốn để Vân Khinh nhìn thấy gương mặt họ vặn vẹo vì đau đớn, thân thể đau không là gì, nhưng khiến cho người ta đau đến tê tâm liệt phế là tâm linh, là tâm hồn. Nếu năm đó không phải sư phụ có lòng tốt thu nhận bọn họ, thì bọn họ sớm đã chết đói, chết rét rồi. Nhiều năm qua, họ sớm đã trở thành người một nhà, bọn họ làm sao có thể để người bọn họ muốn bảo hộ chịu đau đớn tàn nhẫn như vậy? Nếu bọn họ đã không thể ngăn cản Lương Phi Yến điên cuồng, vậy thì cũng không thể để nàng lợi dụng bọn họ để thương tổn Vân Khinh được.
Mấy người dần mất đi ý thức, thân thể không có sức mạnh chống đỡ cũng từ từ ngã xuống, máu tươi tràn ra vẽ lên từng đoá hoa máu kiều diễm mà thê lương, cho dù lúc này đang ở dưới ánh mặt trời nóng cháy cũng không cách nào khiến thân thể và tâm hồn Vân Khinh trở nên ấm áp, vết thương, đã hằn lên, không thể chữa khỏi. Đau, là đau thấu tâm can. Là ai đang khóc, ai đang rêи ɾỉ…
“Khụ khụ khụ…” Từng cơn đau đớn từ tim truyền tới khiến Vân Khinh không thể kìm chế ho khan, theo đó là máu tươi tràn ra, nhỏ giọt trên quần áo nàng, nhuộm thành những đoá hoa đỏ loè loẹt, đỏ tươi nhưng chói mắt. Tâm tình của của nàng không thể chịu kích động quá lớn, lâu dần khiến thái độ của nàng trở nên hờ hững lạnh nhạt với mọi chuyện, nhưng bây giờ…bọn họ đều tự vẫn, vì nàng nên tự vẫn.
“Ha ha ha ha. Chết rồi? Đều chết hết rồi? Không sao, người chết rồi không phải thi thể vẫn còn sao? Ngươi nói, người chết còn bị đao kiếm đυ.ng tới, liệu linh hồn có đau hay không?” Lương Phi Yến nhìn mấy thi thể đang nằm trên đất kia, nhìn thấy sự thống khổ sâu đậm trong mắt Vân Khinh, ả bật cười to cực kỳ càn rỡ, biểu hiện đã hoàn toàn điên cuồng, áp sát mặt nàng mà hỏi ra những câu tàn nhẫn khiến lòng nàng đau như bị xé rách.
“Mẹ nó, con mụ này điên rồi sao? Hay là chúng ta đi thôi đại ca? Nếu như mụ điên này ngay cả chúng ta cũng không buông tha, vậy chúng ta…” Nhị Tử nhìn Lương Phi Yến đã trở nên cực kỳ điên cuồng, cho dù là một trong tam ác, khi nghe những lời nói như thế cũng không nhịn được hoảng sợ nuốt nước miếng, nữ nhân thật khủng khϊếp.
“Sợ cái gì? Ba người chúng ta còn không đánh lại một ả đàn bà? Nực cười.” Đao Ba nghe Nhị Tử nói cũng đè thấp giọng nói lại. Bọn họ thật vất vả mới đi vào được Vụ Long Cốc cũng là nhờ có người phụ nữ Lương Phi Yến kia, nếu không Vụ Long Cốc có thể dễ dàng đi vào như vậy sao? Lần này tới tất nhiên phải kiếm một khoản lớn rồi.
“Đại ca, ta thấy chúng ta vẫn nên đi thôi, nếu ả ta điên thật rồi nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết những bảo bối kia ở đâu, nếu như ả ta mang chúng ta tới chỗ những cạm bẫy của Vụ Long Cốc, vậy chúng ta…Dù sao chúng ta cũng không quen thuộc địa hình Vụ Long Cốc này, ở đây chúng ta cũng đã vơ vét đủ, tiền tài có thể kiếm sau, nhưng mạng nếu như mất thì cái gì cũng không có đâu.” Nam tử tướng mạo bình thường kia cũng rất đồng ý với ý kiến của Nhị Tử, tiến lên đè thấp giọng nói bên tai Đao Ba, phân tích kỹ càng lợi hại trong đó.
“Chuyện này…được rồi, đi thôi.” Đao Ba nghe hắn phân tích xong liền có chút do dự, nhìn Lương Phi Yến đang ở bên kia cười to suy nghĩ một chút cuối cùng cũng thuận theo, cắn răng đưa ra quyết định, lão tam nói không sai, tiền tài không có còn có thể kiếm, nhưng mạng cũng chỉ có một cái này thôi.
Dứt lời, nhân lúc Lương Phi Yến không chú ý tới bọn họ liền len lén trốn đi, chỉ để lại mình Lương Phi Yến và Vân Khinh.
“Ha ha ha. Đau lòng sao? Có phải rất đau lòng không? Ha ha ha, lúc trước nhìn thấy thi thể của Liễu sư huynh ta cũng đau lòng như vậy, cũng từ lúc đó ta liền bắt đầu lên kế hoạch, tốt với ngươi cũng vì muốn các ngươi lơi lỏng phòng bị, khi các ngươi không đề phòng thì kế hoạch của ta đã thành công một nửa, ha ha ha, ta chính là muốn trả thù ngươi. Trả thù ngươi cướp đi tình yêu của sư huynh, chỉ cần đó là thứ ngươi quan tâm, ta nhất định sẽ huỷ diệt toàn bộ. Ha ha ha…Thương tâm sao? Đau lòng sao? Ngươi càng thống khổ ta càng vui vẻ. Ha ha ha…”
Nhìn từng cỗ từng cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu, trong con ngươi màu đen của Vân Khinh chỉ còn lại thống khổ, tất cả đều là vì nàng, đều bởi vì nàng…
Chỉ cần là thứ nàng quan tâm thì liền huỷ diệt sao?
Thật sự…hận nàng như vậy sao?
Tất cả người Vụ Long Cốc đều vì Vân Khinh nàng mà chết.
Trong không trung vang vọng tiếng cười điên cuồng của Lương Phi Yến, gió yên lặng thổi qua, cuốn theo từng mảnh hiu quạnh, cành lá chập chờn giống như lòng người nào đó đang gào khóc, là tiếng rêи ɾỉ của ai đó đau đớn mà thê lương, bầu trời giống như cảm nhận được tâm tình của Vân Khinh mà trở nên mờ ảo, không còn ấm áp, cũng không còn ánh sáng…
Trong đầu không ngừng hiện lên hồi ức trước kia, trước kia khi ở cùng cha, từ nhỏ đã được ông cẩn thận che chở, bảo vệ, từng hình ảnh được ông sủng ái không ngừng hiện lên như một thước phim quay chậm, còn có thời gian vui sướиɠ ở cùng sư huynh sư tỷ, ở một bên nhìn bọn họ khắc khổ luyện công, cùng nhau đùa giỡn vui cười…Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện, bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy, vô lo vô nghĩ như vậy, hiện tại chỉ còn là những thi thể lạnh băng không còn sinh khí đang nằm im trên đất.
Lòng, đã đau đến chết lặng.
“Ngươi làm như vậy đều là bởi vì ta quan tâm sao? Đều bởi vì bọn họ là người ta quan tâm sao?” Vân Khinh ảm đạm bi thương nhìn chăm chú Lương Phi Yến, giọng nói đã trở nên bình thản đến tĩnh lặng.
“Ha ha ha. Đương nhiên, đương nhiên là vì ngươi, tuy rằng ngươi bình thường đều mang dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng ta biết ngươi rất quan tâm bọn họ, nhìn thấy cha mình và các sư huynh bởi vì ngươi ngã vào trong vũng máu trở thành những cỗ thi thể lạnh băng, có phải rất đau lòng hay không? Ha ha ha, chỉ cần là thứ ngươi quan tâm, Lương Phi Yến ta đều phải nghĩ biện pháp để huỷ diệt. Ta muốn dùng thống khổ của ngươi để tế vong hồn Liễu sư huynh trên trời. Hử? Ba người kia vậy mà lại chuồn sao? Không quan trọng lắm, bọn họ chạy rồi còn có ta, ta có thể tự mình động thủ, ngươi phải nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ ràng, bọn họ vì ngươi mà đến chết cũng không được yên ổn.”
Lương Phi Yến nhìn bi thống trong mắt Vân Khinh mà không ức chế được khoái ý, rồi nhìn về chỗ Đao Ba đứng lúc nãy, vậy mà không thấy bóng dáng ba người kia, nhưng vì để cho Vân Khinh thống khổ, ả tự mình động thủ có sao?
Dứt lời đột nhiên buông Vân Khinh ra, ả hành động bất ngờ khiến Vân Khinh không có chỗ chống đỡ ngã nằm xuống đất ho khan vài tiếng, máu từ khoé môi cứ thế tràn ra, mi mắt buông xuống che đi suy nghĩ nới đáy mắt, không ai biết được nàng đang nghĩ gì lúc này.
Nếu lòng đã đau đến chết lặng, như vậy, nàng bây giờ đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn kia.
Lương Phi Yến nhìn Vân Khinh cực kỳ thống khổ mà khinh bỉ cười giễu cợt, cũng không sợ Vân Khinh sẽ tạo thành thương tổn gì cho ả, bởi vì ả biết thân thể Vân Khinh, loại thân thể này suy yếu đến độ không thể chịu kích động, nếu không trái tim của nàng sẽ vô cùng đau đớn. Cho dù nàng muốn làm gì cũng không thể, nếu như nàng nghĩ muốn tự sát lại càng uổng phí thời gian. Hừ. Cứ bất lực, khủng hoảng, bi thương đi. Vân Khinh ngươi càng khó chịu thì trái tim của ngươi càng đau, ta chính là muốn ngươi đau lòng không chịu nổi mà chết.
Xoay người liền đi về phía thi thể Vân Hải Thiên, rút ra trường kiếm trong tay trái, chậm rãi từng bước từng bước tới gần Vân Hải Thiên, ngay khi Lương Phi Yến nhấc trường kiếm lên chuẩn bị chặt xuống thi thể của Vân Hải Thiên, phía sau truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ.
“Lương Phi Yến…”
“Cái gì? Hựuu …Ngươi, ngươi…ngươi lại, lại có thể đi tới…” Làm sao có thể? Bình thường, lúc nàng phát tác đều chỉ có thể im lặng nằm trên giường nghỉ ngơi, cơ bản ngay cả cử động một ngón tay cũng thấy đau đớn, sao lần này có thể im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh mình? Lương Phi Yến sờ tới vật cứng rắn đâm xuyên ngực ả, đó là một cái trâm ngọc, vốn vẫn nằm trên đầu Vân Khinh, đôi mắt ả trợn to không dám tin nhìn Vân Khinh.
Tóc đen không có ngọc trâm cố định yên lặng buông xuống, khiến khuôn mặt vốn vì đau đớn mà trở nên xám trắng lại càng nhu nhược, cho dù là như vậy vẫn không cách nào che giấu sự cứng cỏi của Vân Khinh, vẻ mặt lạnh nhạt giống như không có điều gì có thể kích động lòng nàng, không mừng không đau, như một cây trúc kiên cường đứng vững ở Thanh Sơn.
“Ngươi, a ha ha ha. Coi như hiện tại ngươi gϊếŧ ta cũng không cứu được bọn họ. Ha ha ha… Chết rồi cũng tốt, chỉ còn lại mình ngươi sống trên đời hưởng thụ sự dày vò này. Ha ha ha. Có thể phá huỷ thứ Vân Khinh ngươi quan tâm, Lương Phi Yến ta coi như có chết cũng đáng. Ha ha, ự…”
Lương Phi Yến nhìn Vân Khinh không có cảm xúc mà cười lớn, điên cuồng nói, từng câu từng chữ như muốn khắc vào trong đầu Vân Khinh, không ngừng quanh quẩn trong không trung, cuối cùng mở to mắt ngã xuống mặt đất lạnh băng, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ biến mất.
Gió thổi qua càng thêm tiêu điều, cuốn đi bụi bặm trên mặt đất, lay động từng sợi tóc của Vân Khinh, vạt áo phấp phới theo gió, mùi máu tanh cũng theo gió mà tản mát, trời cũng âm u như vậy. Vụ Long Cốc trống trải chỉ có gió lạnh đang thổi qua sự hiu quạnh nơi đây, tuỳ ý gào thét, cành lá cọ vào nhau sột soạt như ai đang rêи ɾỉ…
“Phụt…khụ khụ…khụ khụ…” Một ngụm máu tươi từ trong miệng Vân Khinh phun ra tung toé, Vân Khinh ôm ngực bước từng bước từng bước, cố gắng đi tới bên cạnh Vân Hải Thiên, ngồi dưới đất, tay trái chống đỡ cơ thể chính mình.
Nhìn khuôn mặt Vân Hải Thiên, còn có thi thể những người khác, lòng, lại bắt đầu đau đớn, yết hầu không đè nén được mà ho nhẹ từng trận, không để ý tới máu tươi tràn ra, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Vân Hải Thiên, môi anh đào bị máu nhuộm đỏ lẩm bẩm: “Đều là vì con quan tâm nên nàng ta mới gϊếŧ mọi người sao? Có phải nếu con không để ý, mọi người sẽ không như bây giờ? Có phải nếu con không quan tâm, mọi người sẽ không chết? Có phải nếu con …”
Tiếng lẩm bẩm tan biến trong không khí, đáp lại nàng cũng chỉ có tiếng gió thổi qua…
Tách….
Đó là tiếng nước mắt rơi trên mặt đất.
Tách…
Từng đoá từng đoá hoa đỏ thẫm yêu dị sáng chói bung toả, đó là nước mắt từ trong mắt Vân Khinh lăn xuống – Huyết lệ …
Phá giải ảo cảnh, ý thức Cung Mạch Khiêm quay về làm chủ thân thể liền mở to mắt, ngay lập tức ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng Vân Khinh, cũng may Vân Khinh không bị tách khỏi hắn.
Cung Mạch Khiêm cũng không màng tới việc kiểm tra xem trên người có thương tích hay không, mà ngay lập tức chạy đến bên người Vân Khinh, nhẹ nhàng nâng nàng dậy để nàng tựa vào ngực mình, bởi thế mà phát hiện từng giọt huyết lệ từ khoé mắt Vân Khinh tràn ra, vẽ thành tia máu, kéo dài trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn càng trở nên yêu dị.
Con ngươi đen tuyền của Cung Mạch Khiêm trở nên nghiêm túc, là việc gì có thể khiến cho nàng bi thương như vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khiêm Vương Sát Phi
- Chương 92: Huyết lệ – Bi thương vô tận