Chỉ thấy trên lôi đài liên tục có người bị loại rớt xuống, sau đó lại không ngừng có người lên đài tỷ thí, cứ như vậy tới tới tới lui lui mấy chục lần, rốt cuộc còn lại hai mươi người thắng cuộc, trong đó có Trác Phong và Liễu Chính.
Luận võ tiếp tục, cuối cùng còn mười người thì bắt đầu rút thăm hai người một cặp, cuối cùng còn năm người thì tiến hành loạn đấu, ai là người cuối cùng đứng trên lôi đài chính là Minh chủ võ lâm, danh phù kỳ thực (danh xứng với thực lực).
Mọi người ngồi trong sân cũng không kiềm chế được mà đứng lên, không muốn bỏ qua tràng luận võ phấn khích này, toàn bộ đều là cao thủ a!
Mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài võ công ngang nhau, cân sức cân tài, mấy chục hiệp cũng chưa phân thắng bại, cứ nhự vậy có lẽ cần rất nhiều thời gian. Mọi người còn đang đoán còn bao lâu nữa thì đột nhiên, một chưởng phong sắc bén đánh úp về phía nam tử áo lam phía đối diện, nam tử kia trong lúc nhất thời không kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài rơi khỏi lôi đài.
“Chưởng môn phái Võ Đang thắng. Tiếp theo mời trang chủ Minh Kiếm sơn trang.” Người thông báo kết quả trận đấu cao giọng hô, tuyên bố kết quả.
Nam tử áo lam ôm quyền chào rồi đặt tay lên chỗ bị thương chậm rãi đứng sang một bên.
Phùng Chấn Quan đi lên lôi đài khách khí chắp tay với chưởng môn Võ Đang:
“Chưởng môn, mời.”
“Trang chủ, mời.”
Nói lời khách sáo xong hai người liền không chút lề mề nâng tay đánh tới, âm thanh do nội lực phát ra khiến mọi người không chịu được phải bịt kín lỗ tai, lực sát thương quá lớn, nếu như tu vi không cao, không có chân khí hộ thể rất dễ bị thương. Ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức thuần thục tự nhiên, lưu loát sinh động, nội lực thâm hậu, một khắc sau thắng bại đã phân.
“Ha ha…Phùng trang chủ quả nhiên võ công cao cường.”
“Đa tạ chưởng môn.”
“Minh Kiếm sơn trang, Phùng trang chủ thắng, tiếp theo mời Trác Phong.”
“Phùng trang chủ, mời.” Trác Phong sắc mặt ôn hoà đứng trước mặt Phùng Chấn Quan ôm quyền nói, bộ dáng nhẹ nhàng khiến người ta khó có thể tin người trẻ tuổi như vậy lại có thể lọt vào ngũ cường, phải biết rằng những người đứng ở đây đều là có năng lực thực sự mà không có chút giả dối, tuổi còn trẻ mà có võ công cao thâm như vậy thực không dễ.
“Trác công tử, mời.”
Hai người càng đánh càng kịch liệt, mọi người càng xem càng kích động, không khỏi tán thường trong lòng: Cao thủ so chiêu quả nhiên là phấn khích. Mọi người đều mở to mắt nhìn hai người so chiêu trên lôi đài.
Mạc Ngôn đeo mặt nạ đứng phía sau Cung Mạch Khiêm, nhìn hai người trên võ đài, bĩu môi không thú vị, nếu chủ tử nhà họ lên đài, hai người kia cũng chỉ là cát bụi, ai…đáng tiếc chủ tử nhà họ đối với thứ hư vinh này không có hứng thú.
Cung Mạch Khiêm dựa vào cạnh ghế, toàn thân tản ra vẻ tà tứ, hắn tao nhã bưng chén trà bên cạnh lên, ngón tay thon dài dùng nắp chén gạt gạt lá trà trong chén sau đó đưa tới bên môi, môi đỏ mọng khẽ mở để nhấp một ngụm trà, nước trà dính vào bạc môi càng thêm gợi cảm mê người.
“Ngục chủ cảm thấy phần thắng của ai cao hơn?” Thanh âm trầm thấp khêu gợi bay vào trong tai Vân Khinh, giống như ma rủa, mang theo dụ dỗ vô tận, khiến người ta không kìm được mà chìm đắm trong thanh âm say lòng kia.
Vân Khinh dựa vào ghế ngồi, từ đầu tới đuôi đều mang một vẽ thản nhiên hờ hững, tuyêt không quan tâm cuối cùng ai sẽ trở thành Minh chủ võ lâm. Trên thực tế nàng cũng không liên quan cái Đại hội võ lâm này, đối với nàng, ai ngồi lên ghế Minh chủ cũng không liên quan tới nàng.
Nghe thấy Cung Mạch Khiêm hỏi, Vân Khinh chỉ bình thản liếc mắt nhìn hắn một cái, con ngươi như trong suốt vô cầu, giống như không có thứ gì có thể khiến nàng bận tâm vậy, tầm mắt lại quay về lôi đài, môi anh đào của Vân Khinh hơi khẽ mở: “Không ai cả.” Giọng nói lạnh nhạt giống như thanh tuyền chảy vào, cọ rửa nội tâm, cuốn đi phiền chán.
Giọng nói của nàng như mang theo ma lực gì đó, khiến người nghe quên đi phiền chán, tâm bình khí hoà, làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh mà thoải mái.
Nghe thấy câu trả lời, bạc môi Cung Mạch Khiêm lộ ra một chút độ cong tà tứ, nhìn không thấy dung nhan đằng sau lớp mặt nạ là như thế nào, nhưng từ trong con ngươi và độ cong bên môi cũng biết hắn đang cười.
Không nói thêm gì, Cung Mạch Khiêm cùng Vân Khinh đều trầm mặc, nhưng không khí đã không còn hờ hững như lúc nãy, mà thay vào đó là hơi thở im lặng tự tại.
Mạc Ngôn nghi hoặc nhìn chủ tử nhà mình, nghe chủ tử mở miệng nói chuyện với Ngục chủ kia làm hắn bị doạ không nhỏ. Giọng điệu vừa rồi giống như là quen biết Ngục chủ vậy, vì sao hắn lại không biết nhỉ? Chủ tử từ khi nào quen biết Ngục chủ? Mạc Ngôn liếc mắt nhìn Vân Khinh một cái, trong con ngươi lạnh lùng chất chứa suy tư, sau đó liền rời mắt rồi trầm mặc đứng đó như cũ.
Thanh Y lạnh lùng đứng phía sau Vân Khinh, đối với Minh tôn này nàng đại khái cũng biết là ai, chỉ cần đến lúc công bố đáp án có thể xác định phán đoán của nàng là đúng hay sai.
Phùng Chấn Quan và Trác Phong trên lôi đài vẫn bất phân thắng bại như cũ, mọi người càng xem càng hưng phấn. Cao thủ so chiếu chính là như vậy, lúc bọn họ cho rằng đối phương sẽ bị đả thương thì ai ngờ hắn liền nhanh chóng phản ứng, tránh thoát một chưởng tràn ngập lực lượng kia. Bọn họ thấy vậy mà cũng khẩn trương như mình chính là người kia, nếu một chưởng đó mà đánh trên người mình thì chỉ có nằm trên giường hơn nửa tháng là cái chắc.
Ngay khi Phùng Chấn Quan né chưởng của Trác Phong, lại không biết Trác Phong thừa dịp Phùng Chấn Quan chưa kịp phản ứng mà nhanh chóng ra chiêu khiến hắn bị thương, thì ra một chưởng vừa rồi chỉ là hư chiêu.
Phùng Chấn Quan sau khi bị thương liền cố ổn định thân thể rồi cười to, “Hahaha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ như vậy đã có võ công thâm hậu, thật là không dễ, Phùng mỗ bội phục, bội phục.”
Trác Phong thu tay, đứng ôm quyền nối: “Là tiền bối đã nhường, vãn bối đa tạ Phùng trang chủ hạ thủ lưu tình.” Vẻ mặt khiếm tốn lại khiến mọi người càng có hảo cảm, điều này đại diện cho cài gì? Có ý nghĩa gì? Tình huống bây giờ, Phùng Chấn Quan trực tiếp nói cho mọi người, Trác Phong chính là Minh chủ võ lâm.
Tuổi còn trẻ đã ngồi lên ghế minh chủ mà còn có thể khiêm tốn như vậy, không tranh thiệt hơn, điều này nói lên hắn là người ổn trọng, là người có thể đảm đương trọng trách này.
Phùng Chấn Quan nhìn mọi người rồi lớn tiếng tuyên bố kết quả: “Lần này, Minh chủ võ lâm đã chọn được. Vị tiểu huynh đệ Trác Phong đứng bên cạnh ta chính là Tân minh chủ của võ lâm.”