Chương 5: Lorelei và tiếng vĩ cầm tà mị
Tôi không hiểu tại sao Richard lại xông ra cứu tôi. Nhưng không hiểu sao, trong giây phút đó, tôi cảm thấy Richard không cuồng bạo như cậu ta vẫn thể hiện.
-Emma..
Tiếng gọi làm tôi giật mình, Michael nằm trên giường, đưa đôi mắt màu cẩm thạch nhìn tôi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại:
-Sao thế Emma… Có gì không ổn sao?
-À… Vâng…Không có gì.. –Tôi quay lại vuốt nhẹ lên mái tóc. –À, em vừa đưa hai bé đến trại cô nhi, một bé gái và một bé trai.
-Ồ…-Michael mỉm cười. Tôi nhìn sang Michael, chợt hỏi:
-Michael… Anh sống ở đâu? Và anh làm nghề gì?
Michael mơ màng trả lời:
-Tôi sống ở Paris… Một thủ đô xinh đẹp… Nơi ngập trong những tà váy mang phong cách Rococo Pháp… Tôi là một họa sĩ, một họa sĩ đường phố tự do yêu thích cái đẹp của con người… Nhưng tôi vẫn không thể vẽ những bức tranh về tình yêu đẹp đẽ, những bức tranh mà khi nhìn vào đã nhìn thấy cái hồn, vì tôi mang trái tim của Thần Chết.. Một Thần Chết máu lạnh vô tình thì làm sao biết đến tình yêu thương mà thể hiện được nó cơ chứ?
Michael khẽ bật cười chua chát.
-Ngày nhỏ, tôi và anh tôi sống cùng cha mẹ ở một ngôi nhà lớn, mẹ tôi là con gái của một bá tước… Nhưng khi họ chết, anh trai tôi bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi ở đó… Cô biết không Emma? Richard kéo vĩ cầm rất hay… Hay đến mức chim cũng phải ngừng hót để cúi mình, mọi thứ ngưng đọng chỉ để mà nghe…
-Anh trai cậu có vẻ là một người tuyệt vời nhỉ?
-Đúng… Mà Emma… Tôi đã gặp cô lúc nào chưa?-Michael chợt ngừng lại nhìn sang tôi. Đôi mắt biếc như sáng lên khiến tôi sững lại. Chậm chạp lắc đầu, tôi đứng dậy:
-Ừm, có vẻ là chưa! Anh nằm nghỉ nhé Michael! Tôi ra ngoài đây.
-Vậy em đã có lần nào đặt chân đến miền đất Paris chưa?
Tôi hơi dừng lại, nhìn Michael:
-Tôi đã có một lần rồi. Thôi, anh nghỉ đi.
Tôi bước ra đóng nhẹ cửa lại. Đúng là, Michael giống ai đó mà tôi đã từng quen.. Rất quen.. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
***
-Chị Emma, chị có nghe thấy tiếng gì không?
Catherine_Cô bé mồ côi hôm qua khẽ kéo nhẹ tà áo của Emma hỏi trong khi họ đang đi xuống thị trấn. Emma lắng nghe. Có tiếng vĩ cầm từ đâu đó ngân lên, từng giai điệu yếu ớt non nớt phả vào không gian khiến bước chân Thần Chết bất giác dừng lại. Cậu nhìn về phía xa. Một cậu bé cầm cây đàn violon trên tay kéo lên những sợi âm thanh ngắt quãng. Thần Chết nhíu mày, nhìn về phía đó cậu bé đang vụng về kéo từng sợi đàn, có một cô gái mái tóc nâu bước đến gần cậu bé, đàn chim bồ câu đang ở dưới đất ngơ ngác vỗ cánh bay đi.
-Cậu bé, em làm gì vậy?
Cậu bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô gái trước mặt mình, hạ cây đàn xuống nhẹ giọng nói:
-Thầy bảo em chơi đàn rất tệ… Và khi kéo đàn trước lớp, em rất sợ… Nên em đành tập luyện ở đây…
Emma nhìn cậu bé. Đưa đống đồ ăn trên tay cho Catherine rồi mỉm cười dịu dàng:
-Em đang chuẩn bị cho sự kiện gì sao?
Cậu bé rạng rỡ nói:
-Vâng chị à… Nhưng…
Cậu bé khẽ cúi mặt xuống. Emma mỉm cười. Chắc sự kiện đó rất quan trọng với cậu bé, nên mới cố gắng đến thế.
-Được rồi cậu bé, hay bây giờ, chị sẽ hát, và em sẽ kéo đàn cùng chị nhé. Như thế em sẽ đỡ run hơn, và đàn tốt hơn, đúng không? Có người hợp tác sẽ tốt hơn mà.
Cậu bé nhìn lên, gương mặt bừng sáng. Emma ngồi lên một phiến đá mỏng gần đó. “Cô đúng là rỗi hơi…”, Richard thầm nghĩ, định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên một giọng hát bất chợt ngân cao, trong và vang như tiếng chuông rồi nhanh chóng tan vào không gian khiến Richard dừng lại. Cậu bé sững sờ nhìn Emma, rồi khi Emma quay sang chờ đợi, cậu bé mới giật mình nhớ ra vội vàng kéo đàn. Những âm thanh đứt quãng vụng về non nớt. Nhưng Emma không để tâm, giọng hát ngân cao theo tiếng đàn, như tiếng chuông ngân lên trong trẻo, lại say đắm khiến mê mẩn lòng người. Tiếng hát cao vυ"t, ngân dài, như những tiếng hát của những người hát Opera. Richard không thể bước đi, đôi mắt mở to nhìn cô gái đó hát lên những câu ca đẹp.
-Lorelei*… –Thần Chết lẩm bẩm. Bước chân của những người đi qua phải dừng lại. Catherine ngây ngất, nhìn chăm chăm Emma không chừa một giây. Cho đến khi tiếng đàn ngừng hẳn, tiếng hát mới dừng lại.
-Chị có giọng hát thật tuyệt vời!
Cậu bé kêu lên. Thần Chết nhìn cây đàn, đôi mắt bất giác cụp xuống. Cậu bước đến gần cậu bé. Emma giật bắn mình, nhớ lại tai nạn hôm qua, cô bật dậy, định lên tiếng thì Richard đã mỉm cười dịu dàng nâng cây đàn lên.
-Này, cho anh mượn cây đàn của em một chút nhé? –Thần Chết nhìn sang cậu bé khẽ mỉm cười. Cậu bé nín thở gật đầu. Rồi cậu quay sang Emma –Như cô, tôi cũng muốn cho cậu bé được nhìn thấy, sẽ giúp hơn nhiều đúng không? Chỉ muốn cô hát thêm lần nữa.
Giữa thị trấn đông vui, có một chàng trai kéo lên những tiếng đàn Violon dài, ngân nga trong không gian khiến bước chân của những người đi ngang qua đều dừng lại. Người con trai đó có vẻ đẹp thoát tục đến mê người, đôi mắt chàng trai nhắm nghiền lại, mái tóc khẽ xao động theo làn gió. Tiếng Violon ngân vang, tiếng Violon buông dài réo rắt. Không ai nghe thấy tiếng đàn mà không dừng lại. Không ai nhìn thấy người kéo đàn mà không khỏi trầm trồ. Những quý tiểu thư buông quạt che mặt xuống chỉ để có thể nhìn kĩ vẻ đẹp của chàng trai đó. Người đến một lúc một đông, người nghe một lúc một nhiều. Nhưng trước mắt Thần Chết chỉ là màn đêm vì đôi mắt đẹp đó vẫn không chịu hé mở.
Emma sững sờ nhìn chàng trai trước mắt, sững sờ lắng nghe từng sợi âm thanh điêu luyện mê người, ngây ngất.
-Cô có thể hát được rồi, đừng nhìn thế nữa. –Richard nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, nhưng chỉ một chút, đến mức không ai nhận ra cậu đang mỉm cười. Cô bất giác nhớ ra. Tiếng đàn đó hay thật nhưng sao nghe lại buồn đến thế? Như một tiếng gào, như một nỗi đau lớn gặm nhắm tâm hồn ai. Cô nên hát bài gì thì mới hợp với giai điệu mê đắm nhưng đầy đau khổ này?
Cô nhớ đến ngày cô mất đi cha mẹ mình, nước mắt chợt chảy xuống. Và tiếng hát của cô hòa theo dòng nhạc. Cậu bé mê mẩn đến mức ngẩn ngơ nhìn hai con người đó. Cô gái với mái tóc nâu dài ngồi trên phiến đá, cổ vươn cao để giọng hát vυ"t cao. Chàng trai với vẻ đẹp thoát tục, kéo lên những sợi âm thanh réo rắt. Không gian như đan bởi những chỉ âm thanh, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Đúng như Michael nói, Richard kéo vĩ cầm rất hay.
Đến khi dừng lại. Từng tiếng vỗ tay nối nhau rộ lên. Mọi người trong thị trấn lần đầu tiên được nghe bản nhạc cùng tiếng hát hay đến thế. Cậu bé kéo lấy tà áo của Richard, reo lên:
-Anh thật tuyệt vời! –Rồi lại quay sang Emma –Cảm ơn chị, chị thật tuyệt!
Emma nhìn sang Richard, cái nhìn đầy mâu thuẫn khiến Richard thấy hơi chạnh lại. Emma bước lại gần, nhìn thẳng vào Richard rồi cúi xuống lục lại giỏ đồ của mình. Cuối cùng, cô lấy ra một cuộn vải trắng băng vết thương và một gói thuốc chìa trước mặt Richard. Richard nhíu mày, nhìn lên Emma.
-Của anh. Lúc anh đang kéo đàn, tôi để ý phía cánh tay kéo đàn của anh mỗi khi kéo gương mặt anh có chút biến đổi nhỏ, nên tôi đoán anh bị thương và cảm thấy đau. Tiện đúng lúc tôi mua về để thay băng cho Michael nên mua nhiều. Anh cầm lấy đi. Và, cũng hi vọng anh biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Nếu không thể chết thì đừng tự khiến mình đau như vậy. –Nói rồi Emma quay lưng định bước đi, nhưng lại dừng lại nhìn sang Richard thêm một lần nữa:
-Richard… Tiếng đàn của anh thật tuyệt diệu… -Rồi đôi mày khẽ chau lại, Emma tiếp tục –Nhưng, đầy đau đớn…
Richard sững người. Nghe tiếng của Emma làm cho giật mình. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bóng cô đi phía xa. “Cô gái đó, thật sự thấu hiểu tiếng đàn của mình sao?”
Lúc đó, ở một góc phố, có một bóng người đứng tựa vào tường, nhếch nhẹ môi nâng cái tẩu thuốc ra, nhón nhẹ chiếc mũ chụp trên đầu để những lọn tóc trắng mảnh thả xuống vai. Lao vào cỗ xe ngựa chỉ để cứu hai đứa trẻ, dừng lại hát chỉ vì muốn giúp cậu bé, cô gái này tốt thật. Chàng trai cười tà mị, nghiêng đầu:
-Emma, rốt cuộc là do em quá ngu ngốc hay là quá lương thiện đây?
Dứt lời, Michael đã tan vào không gian chỉ để lại một làn khói mỏng.
Emma chạy vội lên đồi. Catherine chạy lon ton phía trước nhìn cô nhi phía trên kia. Nhưng sao Emma có cảm giác như có ai đó đang theo sát mình thế nhỉ? Bất thình lình, có một bàn tay vươn ra từ phía sau bịt chặt miệng cô kéo lại. Emma hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị kéo vào bên trong bụi rậm, cả người bị tay ai đó siết chặt không thể tháo ra. Miệng bịt chặt không thể lên tiếng. Catherine không hay biết gì, vẫn tung tăng chạy mất.
Đến khi cô quay lại thì thấy mình rụng rời, Richard giữ chặt lấy cô, mắt sa lại:
-Đã có gan đưa thuốc cho tôi thì nếu có bản lĩnh, băng vết thương cho tôi luôn đi.
______________
Chú thích:
*Lorelei: Theo truyền thuyết, trên tảng đá Lorelei ẩn hiện một nàng ngư nữ đẹp tuyệt trần, ngồi khoan thai trên góc núi chải tóc vàng óng ánh cất tiếng hát mê ly truy hồn người thủy khách. Thủy thủ đi ngang Lorelei vừa say đắm tiếng nhạc du dương, vừa mê say sắc đẹp người ngư nữ, quên cả lái thuyền bị nước xoáy cuốn chìm xuống sông hoặc thuyền đâm vào núi đá mà vẫn không hay. Đó mới là cái nguy hiểm thực sự – chết trong khúc mắc, chết trong giọng hát đắm say của Lorelei. Ý của Richard ở đây là Emma có giọng hát mê ly như tiếng hát của Lorelei.