Bên kia, hệ thống đang ngạo kiều tuyên bố mệnh lệnh với ký chủ, Y Lộ Thước vẻ mặt không biểu lộ vẫn nghe, đột nhiên lên tiếng nói:
- Cơ huynh.
Kê ngực so với phúc ngực còn khó nghe, tâm tình Y Lộ Thước chợt nắng ráo.
Cơ Băng Nhạn dùng tay trái thưởng thức tiểu quạt gió, tay phải lưu luyến sờ soạng áo choàng trắng, đột nhiên nghe Y Lộ Thước gọi hắn, còn xem như nể mặt thưởng cho một ánh mắt, phải biết rằng vừa rồi Hồ Thiết Hoa luôn quấn hắn nói chuyện, hắn một câu cũng không để ý.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn quang minh chính đại đem tiểu quạt gió nhét vào trong lòng mình, hỏi:
- Chuyện gì?
Y Lộ Thước chậm rãi nói:
- Ngươi có nhận thức Thạch Đà?
Ánh mắt Cơ Băng Nhạn lợi hại trành đối phương:
- Ngươi gặp qua hắn?
Lần trước Thạch Đà chỉ lưu lại một tờ giấy vài chữ ngắn ngủi không từ mà biệt, làm cho Cơ Băng Nhạn vốn biết một ít quá khứ của hắn cho nên có chút không an tâm.
Nhìn đại sa mạc cát vàng đầy trời, trong ánh mắt chờ mong của lạc đà, Y Lộ Thước hung hăng vỗ lên đầu của nó, rồi sau đó xoay người đối diện đoàn người diễn viên, nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Không lâu phía trước, có một người dùng mạng của mình trao đổi cơ hội lặp lại một lần nữa cho ta, thế là ta thiếu hắn một nhân tình.
- Đinh! Ký chủ trang bức thật lành nghề, hệ thống ban tặng ngài danh hiệu « Nếu luận trang bức thiên hạ vô địch thủ ». Trình độ văn hóa của ký chủ +5, hệ thống thật vui mừng, đặc biệt thưởng cho một bàn máy học tập siêu cấp học bá.
Y Lộ Thước khựng lại một chút, nói tiếp:
- Việc này ta được người nhờ vả.
Thần sắc Cơ Băng Nhạn biến đổi, nói:
- Vậy Thạch Đà..
Kết quả không cần nói cũng biết.
Y Lộ Thước gật gật đầu, đáy mắt chợt lóe lên vẻ ảm đạm lướt qua:
- Hắn đem vài sự kiện công đạo với ta, rồi đi. Nhưng ngươi cũng không cần vì hắn khổ sở, hắn đi thật bình tĩnh. Đời này hắn chịu khổ đã đủ nhiều, chết đối với hắn mà nói lại là một loại giải thoát.
- Đinh! Ký chủ đúng là ảnh đế, thỉnh nhận một xe bò hoa tươi. Diễn viên độ hảo cảm +3, trước mặt tiến độ 25/100.
- Ta đến sa mạc ngoại trừ giúp trả nhân tình cho Thạch Đà, còn có một nguyên nhân.
Gặp bọn hắn nghi hoặc nhìn mình, Y Lộ Thước cười nhạt một tiếng không nói tiếp.
- Đinh! Ký chủ đừng chơi bí mật, diễn viên đang ngứa ngáy chờ ngài bày tỏ kinh thiên đại bí mật.
- Đinh! Ký chủ rất nghịch ngợm, cấp một thẻ vàng.
* * *!
Y Lộ Thước.
Kể từ khi đi tới võ hiệp thế giới, hệ thống « lấy tay bắt cá », luôn thiên vị diễn viên.
Chẳng lẽ đây là gả con gái trong truyền thuyết.
A!
Tâm tình gả con gái thật phức tạp.
- Đinh! Hệ thống đặc tính là nam, mời ký chủ đừng phạm lỗi. Khác: Đám phàm nhân các ngươi, bổn hệ thống căn bản khinh thường, dù là diễn viên cũng vậy.
- Đinh! Chỉ số thông minh của ký chủ làm người ta khẩn cấp, bổn hệ thống khoan dung rộng lượng thu hồi thẻ vàng, tự đáy lòng đề nghị ký chủ dùng thuốc uống tăng trí lực.
* * *
Y Lộ Thước.
Ba người Sở Lưu Hương không có lên tiếng truy hỏi nguyên nhân, mặc dù bọn họ thật muốn biết, nhưng Y Lộ Thước là bằng hữu của bọn họ, nếu hắn không muốn nói nguyên nhân bọn họ cũng sẽ không gây khó xử cho bằng hữu.
Được bằng hữu tín nhiệm, toàn bộ buồn bực trong lòng Y Lộ Thước tiêu tán, khuôn mặt bình thường biến thành thần thái phi dương.
Tâm tình thật tốt, Y Lộ Thước liền hảo tâm nêu lên:
- Cơ huynh, ngươi phải biết Thạch Đà biến thành dáng vẻ kia là bởi vì một người.
Cơ Băng Nhạn chậm rãi nói:
- Đúng, một người đáng sợ.
Sắc mặt Y Lộ Thước lạnh băng, đang định nói chuyện thì một trận vó ngựa truyền tới.
Vài người liếc mắt nhìn nhau, cũng không tùy tiện hành động, tìm nơi ẩn nấp tìm tòi tột cùng.
- Đinh! Phía trước có nhân vật không rõ tập kích, diễn viên lại hướng chân tướng tiến thêm một bước, động tác quá chậm quá chậm, mời ký chủ giúp đỡ diễn viên đáng thương đang gặp rất nhiều phiền toái, giảm bớt phiền toái cho hắn, cho tới khi diễn viên có thể để dành càng nhiều thời gian cùng ký chủ thi từ ca phú đến triết lý nhân sinh lại đến phong hoa tuyết nguyệt.
* * *!
Hệ thống, lúc thăng cấp đầu óc của ngươi bị cửa kẹp sai lệch rồi đi.
- Đinh! Trình độ văn hóa của ký chủ quá thấp, cần diễn viên ưu nhã cơ trí hiệp trợ đề cao. Đầu óc hệ thống thật bình thường, không cần nghi vấn, cảm ơn quan tâm.
- Đinh! Mời ký chủ hoàn thành xong kịch tình đại sa mạc, để diễn viên đáp ứng giúp đỡ đem ngài dạy thành một văn sĩ cao nhã giỏi thi từ ca phú.
* * *!
Y Lộ Thước xoay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn diễn viên.
Diễn viên vô tội bị giận lây, ngồi cầu cũng bị tai ương.
- Phú huynh?
Không hiểu ra sao cả bị trừng mắt hung ác, Sở Lưu Hương thật nghi hoặc.
Mắt mèo màu đen xinh đẹp dấy lên ngọn lửa tức tối, ánh sáng chói mắt, vạch say lòng người. Ánh mắt Sở Lưu Hương chợt lóe, sau đó mất tự nhiên dời đi tầm mắt.
* * *!
Diễn viên quả nhiên có tật giật mình.
Làm nam diễn viên tiểu thuyết võ hiệp, trước không nói Sở Lưu Hương có bề ngoài tuấn mỹ, vẻ khôi hài bất phàm, trực tiếp điểm danh khí chất của hắn đi.
Ưu nhã, ưu nhã từ khi sinh ra đã có.
Bị đại sa mạc tra tấn đã bao lâu, bất luận quần áo chật vật thế nào hắn vẫn có thể dùng bộ quần áo bụi bẩn mặc ra phong phạm của ưu nhã quý công tử.
Hơn nữa phối hợp với vẻ tươi cười như gió xuân ôn nhu của hắn, liền giây sát vô số nữ tử.
Đây là mị lực của quý công tử ưu nhã chỉ tạm thời chán nản mà thôi a!
Bị người dùng ánh mắt như xem hàng hóa đánh giá nửa ngày, Sở Lưu Hương nhu nhu mũi, không đường chọn lựa cười nói:
- Phú huynh, có chuyện gì sao?
- Không sự, chỉ là dạ dày có chút đau.
Y Lộ Thước không nói dối, chứng kiến nụ cười ôn nhu của diễn viên, hắn liên tưởng đến người khác.
Một nam nhân thích giả non nớt lại vui vẻ cướp sinh ý của hắn lại vui vẻ dùng ôn nhu gϊếŧ chết người khác, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn Y Lộ Thước liền cảm thấy dạ dày đau quá.