Chương 91: Đi tinh cầu Thiên La

Lam Tiểu Bố và đội ngũ hộ vệ xếp hàng xong, chờ thêm hai tiếng thì đám người cần được bảo hộ mới chậm rãi đi vào trong tòa Tinh Không.

Đi tuốt ở hàng đầu là một người đàn ông cực kì đẹp trai, người đàn ông này chẳng những có tướng mạo tốt mà trên đầu còn buộc cả một dải lụa tím mà chỉ hoàng thất mới có thể sử dụng.

Phía sau người đàn ông này là hai trai hai gái, Lam Tiểu Bố đoán năm người này chính là người mà họ phải hộ tống. Theo sau lưng năm người kia là một ít quan viên tới tiễn biệt.

Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã xác định được những người đi theo phía sau đúng là quan viên, trong đó còn có một người đeo huy hiệu tám sao trước ngực, là một Thống Soái tám sao.

“Chú Miêu, các vị chú, bác chỉ nên đưa tới đây thôi. Lần này chúng ta tới tinh cầu Thiên La nhất định sẽ dốc toàn lực để ứng phó, tranh thủ đoạt lấy một thứ hạng khiến tinh cầu Chân Nặc chúng ta có thể bước vào của tinh cầu Ngọc Khải.” Người nói chuyện chính là tên đàn ông đẹp trai đi đầu tiên.

Lam Tiểu Bố nghe tới đây thì kinh hãi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không nên tới nơi này tham gia cái quỷ gì tên là hộ tống đội ngũ.

Tinh cầu Ngọc Khải này hắn rất quen thuộc, trong trí nhớ của Lí An cũng nhớ rất rõ chuyện của tinh cầu này. Đó là một tinh cầu không chủ, bởi vì bên trong tinh cầu đó có nguồn bảo vật vô tận. Mà số lượng Tiệt Thạch quý hiếm đa số được tạo ra từ tinh cầu này, hơn nữa những ống thuốc nguyên tố sinh cơ mà hắn có được cũng tới từ tinh cầu Ngọc Khải.

Lí An có quan hệ với tinh cầu Ngọc Khải, mà căn cứ theo những điều mà người đàn ông đẹp trai kia nói thì hình như tinh cầu Ngọc Khải chính là mục tiêu của bọn họ…

Lam Tiểu Bố không dám nghĩ quá nhiều, hắn cảm thấy da đầu mình tê dại. Sờ lên nhẫn trữ vật trên ngón tay theo bản năng, nhỡ chiếc nhẫn này bị phát hiện thì hắn còn đường sống hay không?

Còn chuyện người của tinh cầu Xích Lôi có tới tinh cầu Ngọc Khải hay không Lam Tiểu Bố căn bản không cân nhắc tới, tinh cầu Xích Lôi là tinh cầu có nền văn minh cấp năm, sao có thể không có ai tới tinh cầu Ngọc Khải được? Nói không chừng tinh cầu Xích Lôi chính là đại đế ở đó, khả năng sẽ có cha của Lí An đích thân ở đó luôn.

“Mạt Trường, vậy chúng ta chỉ đưa tới đây thôi. Ngươi lớn hơn một chút nên mấy người bọn họ đành giao cho ngươi mang theo. Mục tiêu của chúng ta là tới tinh cầu Ngọc Khải, tuy nhiên đây mới chỉ là vòng tuyển chọn thứ nhất của tinh hệ, đầu tiên chúng ta phải lấy được cơ hội thông qua tuyển chọn tinh hệ trước thì mới có cơ hội đại diện tinh hệ Bách Ma tham gia lấy tư cách cạnh tranh…” Người nói chuyện lần này chính là Thống Soái tám sao.

Lam Tiểu Bố nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng thế, vào trước là chủ, hắn quên mất tinh cầu Xích Lôi nằm trong tinh hệ Phong Kỷ. Mà bây giờ nơi họ tới là tinh cầu Thiên La, tinh cầu Thiên La là tinh cầu có nền văn minh cấp năm của tinh hệ Bách Ma.

Muốn gặp mặt đám người tinh cầu Xích Lôi thì ít nhất năm người thiên tài này phải thông qua tuyển chọn của tinh hệ Bách Ma trước đã, phải qua được thì mới được làm đại diện cho tinh cầu Bách Ma tham gia tranh đoạt giữa các tinh hệ.

Sau khi nghe Thống Soái tám sao nói xong, những người đi tiễn biệt khác cũng lên tiếng nói. Sau khi tất cả chào hỏi xong thì mới tạm biệt.

Người đàn ông đẹp trai đi đầu tiên tên gọi Mạt Trường kia mang theo bốn người còn lại đi tới trước mặt Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố đoán người này nhất định là con cháu hoàng thân quốc thích, nên hắn không chờ người này nói trước mà giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Úy hai sao Lam Tiểu Bố báo danh, đội ngũ tham gia hộ tống lần này có tổng cộng một trăm người, hiện một trăm người đã đủ, xin chỉ thị.”

“Không tệ, rất có tinh thần. Thú cưng này của ngươi cũng không tồi đâu, thoạt nhìn rất nghe lời.” Tầm mắt của hắn ta rơi vào trên người Cổ Đạo.

Lam Tiểu Bố hơi lo lắng người này sẽ không cho phép hắn mang theo Cổ Đạo vào trong chiến hạm.

Cũng may người này chỉ nhắc tới Cổ Đạo một chút liền thuận tay với với mấy người phía sau: “Tới đây, chúng ta giới thiệu một chút.”

Chờ bốn người còn lại cũng tới gần, người đàn ông đẹp trai mới lên tiếng: “Ta là Thái Mạt Trường, là lục vương tử của đế quốc Hàn Lam. Lần này người đi tham gia tuyển chọn của tinh hệ Bách Ma do ta dẫn đầu. Mấy người các ngươi tự giới thiệu bản thân một chút đi, tương lai chúng ta phải ở trong tinh không với nhau mấy tháng đấy, mọi người làm quen một chút vẫn tốt hơn.”

Cô gái mặt mày lạnh tanh đứng bên cạnh Thái Mạt Trường nói: “Ngưng Đông Nhu.”

Ngay cả giới thiệu thêm một từ cũng không, tuy nhiên vừa nhìn bộ dáng xa cách nghìn dặm này đã biết đó là một người cực kì cao ngạo. Sau lưng cô ta còn vác một thanh trường kiếm, có lẽ binh khí chính của cô ta là kiếm.

Thái Mạt Trường cười nói: “Đông Nhu là em họ của ta, không thích nói cho lắm. Dịch Mạc, ngươi tới đây….”

Sau một lượt giới thiệu, Lam Tiểu Bố đã ngầm hiểu lai lịch của mấy người này. Ngưng Đông Nhu rất có thể là cháu gái bên nhà vợ của Đại Đế, Miêu Dịch Mạc là con trai của vị Thống Soái tám sao mới vừa rời đi.

Binh khí của Miêu Dịch Mạc là giáo dài, dáng dấp của hắn ta cũng cao lớn, khoảng chừng hai mét. Làn da màu đồng cổ, nhìn vừa mạnh mẽ lại có lực.

Còn lại là Thường Nguyên và Mạt Tây Á, vẻ ngoài của Thường Nguyên bình thường, lai lịch cũng bình thường. Không phải là nhân vật tài giỏi gì, chỉ là một người có xuất thân bình thường trong tinh cầu Chân Nặc mà thôi. Người này cũng không thích nói chuyện, bộ dáng có hơi đần. Bộ dáng đần độn của hắn ta khác hoàn toàn với sự cao ngạo của Ngưng Đông Nhu, một người là không thích nói chuyện, một người là khinh thường nói chuyện.

Với bộ dáng này của Thường Nguyên mà có thể vào trong tiểu đội thiên tài này thì có lẽ hắn ta vào trong hoàn toàn dựa vào thực lực.

Còn Mạt Tây Á thì chỉ là một quý nữ bình thường trong giới quý tộc của tinh cầu Chân Nặc mà thôi. Một đầu tóc vàng, đôi mắt xanh, khuôn mặt xinh đẹp khả ái hệt như con nít. So với Ngưng Đông Nhu thì dường như Mạt Tây Á trổ mã càng đẹp hơn một chút, bầu ngực cao ngất, không giống như Ngưng Đông Nhu, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhìn ra được.