Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khí Vũ Trụ

Chương 88: Tân binh đều là bia đỡ đạn (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dĩ nhiên Hùng Kim Lịch không thèm để ý tới suy nghĩ của tân binh, vẫn tiếp tục nói: “Nhiệm vụ tân binh lần này ngoài việc phải tham gia chiến tranh không gian với tinh cầu Cự Lộc ra thì còn một nhiệm vụ khác đó là tới tinh cầu Thiên La tham gia tuyển chọn…”

“A….” A Nhứ đột nhiên a lên.

Sau đó nhẹ giọng nói: “Tinh cầu Thiên La chính là tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp năm, là tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất của tinh hệ Bách Ma chúng ta.”

“Lại để cho đám tân binh chúng ta tới tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật cấp năm tham gia tuyển chọn, không biết là tuyển chọn cái gì đây?” Khắc Nhĩ xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động.

A Nhứ liếc mắt nhìn Khắc Nhĩ: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta không phải tới để tham gia tuyển chọn đâu, nếu chúng ta được chọn trúng thì cũng chỉ có thể cho đi tham gia tuyển chọn là thủ hộ vệ và bộ phận hậu cần mà thôi.”

“…” Khắc Nhĩ bị lời nói của A Nhứ đốp cho câm nín, tiếp tục im lặng.

Sau khi nhiệm vụ này được báo ra ngoài, Lam Tiểu Bố cảm nhận được âm thanh nghị luận ở xung quanh ngày càng nhiều hơn. Lam Tiểu Bố nghĩ, đa số mọi người đều muốn tham gia nhiệm vụ này. Mặc dù nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm, nhưng so với lên chiến trường so đạn pháo với tinh cầu Cự Lộc thì an toàn hơn rất nhiều.

“Lần này tham gia tuyển chọn chỉ có năm người, mà năm người này đều là thiên tài tinh anh của tinh cầu Chân Nặc chúng ta, không được phép làm mất. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ năm người này, không được để họ xảy ra một chút sơ xuất nào. Lần này bảo vệ đội ngũ sẽ chọn ra một trăm người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về điểm tích phân sẽ rất nhiều.”

Tầm mắt Hùng Kim Lịch quét qua mọi người một lượt, sau đó chỉ về một chỗ trống trải nói: ‘Tân binh dự bị nào nguyện ý tham gia nhiệm vụ thứ hai, mời đứng ra một góc này cùng tiểu đội của mình.”

Khiến Lam Tiểu Bố kinh ngạc là đã trôi qua mấy phút mà không thấy một tiểu đội nào đứng ra nhận nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai chỉ làm hộ vệ mà thôi, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ thứ nhất hay sao?

Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi: “A Nhứ, tại sao tới bây giờ vẫn không thấy ai tham gia nhiệm vụ thứ hai? Không phải nhiệm vụ đi hộ tống an toàn hơn hay sao?”

A Nhứ lắc đầu nói: “Không phải vậy, ban đầu tinh cầu Lam Á cũng từng tham gia loại tuyển chọn như này, nhưng đội ngũ hộ vệ chết rất thảm, cuối cùng có bao nhiêu người có thể trở lại thì ta không rõ. Vì thế nếu lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất chúng ta còn có năm phần cơ hội sống, nhưng nếu lựa chọn nhiệm vụ thứ hai thì khả năng giữ được mạng sống rất nhỏ. Tuy nhiên nếu một lúc nữa mà vẫn không có ai chủ động nhận thì Đại Hầu sẽ gọi đích danh.”

“Gọi đích danh là tùy ý gọi hay là gọi theo quy tắc nào đó?” Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi.

“Là dựa vào điểm số của lần khảo hạch vòng thứ nhất để gọi, đa số đều lựa chọn những tân binh có kiến thức khoa học kỹ thuật ưu tú để hộ tống…”

A Nhứ còn chưa nói hết câu thì Lam Tiểu Bố đã nói ngay: “Tiểu đội Duy Hòa, nghe hiệu lệnh của ta, chúng ta lựa chọn nhiệm vụ thứ hai.”

Nói xong, Lam Tiểu Bố là người đầu tiên đi vào góc trống, mấy người A Nhứ nhìn thấy Lam Tiểu Bố đã đi qua liền đuổi sát theo phía sau.

Dù là A Nhứ, Tẩm Nguyệt, Khắc Nhĩ hay là Đinh Hòa cũng đều hiểu tại sao Lam Tiểu Bố lại lựa chọn nhiệm vụ thứ hai, điểm số khảo hạch vòng một của đội ngũ bọn họ rất cao, ngay cả Đinh Hòa có điểm thấp nhất cũng là năm mươi. Nếu đợi một lúc nữa không có ai nhận nhiệm vụ thứ hai thì dựa theo số điểm khảo hạch vòng thứ nhất, khảo hạch khoa học kỹ thuật thì bọn họ vẫn sẽ bị chọn. Nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát đứng ra luôn.

Đối với Lam Tiểu Bố mà nói thì đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng thực tế, cho dù không có nguyên nhân này thì hắn vẫn sẽ lựa chọn nhiệm vụ thứ hai là hộ tống đội ngũ thiên tài của tinh cầu Chân Nặc tới tinh cầu Thiên La tham gia tuyển chọn.

Tinh cầu Thiên La là tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp năm, ở nơi này hắn có thể tìm được càng nhiều kiến thức liên quan tới khoa học kỹ thuật hơn. Dựa theo sự hiểu biết của hắn trong thời gian này, dù là tinh cầu có nền văn minh khoa kỹ thuật cấp hai hay là cấp ba thì đều không thể giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí ở địa cầu.

Cho dù hắn có quay lại địa cầu hay không thì hắn vẫn phải tìm hiểu được làm thế nào để giúp địa cầu khôi phục được trời trong mây trắng. Nếu không thì hắn trở về có ý nghĩa gì?

Trừ nguyên nhân này ra thì còn một nguyên nhân khác. Hắn tu luyện Dịch Cân Kinh nhiều nhất mới lên tới Tiên Thiên, nói cách khác, sau khi tu luyện tới Tiên Thiên thì hắn vẫn chưa có công pháp tu luyện. Dựa theo ý tưởng của Lam Tiểu Bố, sau khi vượt qua Tiên Thiên rồi thì nói không chừng sẽ tới phạm vi tu tiên cao hơn.

Mặc dù tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật chèn ép người tu tiên, nhưng khi biết Lí An ra ngoài vũ trụ là để tìm công pháp tu luyện thì Lam Tiểu Bố đã biết, những người chèn ép người tu tiên chẳng khác nào làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Nếu như bọn họ có thể tìm được công pháp tu tiên thì chỉ sợ họ tu luyện còn tích cực hơn bất kì ai khác. Bởi vì không tìm được công pháp tu tiên nên mới chèn ép những người khác tu luyện, có lẽ là bọn họ lo rằng nhỡ có ai tìm được công pháp tu tiên chân chính, sau đó sẽ tu luyện thành công.

Ở tinh cầu Chân Nặc, sở dĩ Lam Tiểu Bố không hỏi bất kì chuyện gì liên quan tới tu tiên là vì nơi này căn bản không phải mảnh đất thích hợp để tu tiên. Nguyên khí thiên địa chỉ là một phần, ngay tu võ cũng là mấy kĩ năng cấp thấp nên đừng có nói tới tu tiên. Khác biệt duy nhất của nơi này với địa cầu là nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Nhưng trong mắt của Lam Tiểu Bố, loại phát triển nhanh như này hoàn toàn là do kiến thức còn sót lại do những tinh cầu cao cấp khác làm lạc mất, hoặc là cố tình ném cho những tinh cầu có nền văn minh cấp thấp để phát triển.

Thấy Lam Tiểu Bố chủ động di ra, Hùng Kim Lịch hài lòng gật đầu một cái. Tân binh phải có giác ngộ của tân binh, đức tính chủ động này cũng rất tốt.

Những người khảo sát điểm khá cao trong vòng thi thứ nhất thấy đám người Lam tiểu Bố chủ động đi ra thì có hơi do dự, sau đó cũng bước lên đứng vào một góc với đám người Lam Tiểu Bố.

Điều này càng khiến cho Hùng Kim Lịch hài lòng hơn, nếu là đội hộ vệ thì phải có tính giác ngộ giống Lam Tiểu Bố, đưa tới tác dụng dẫn đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »