Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khí Vũ Trụ

Chương 86: Nhiệm vụ tân binh

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không ngờ các quốc gia khác cũng có thể mời quân đoàn Trưng Tinh làm nhiệm vụ.” Lam Tiểu Bố nhìn thấy quân đoàn Trưng Tinh không chỉ nhận nhiệm vụ của đế quốc Hàn Lam mà còn có những quốc gia bình thường khác.

Đinh Hòa nói: “Đúng thế, mặc dù quân đoàn Trưng Tinh trực thuộc đế quốc Hàn Lam, nhưng quân đoàn Trưng Tinh làm thêm cả nhiệm vụ của những nước khác trái lại càng hợp lí hơn. Do giá cả thuê quân đoàn làm nhiệm vụ rất cao nên một số quốc gia nghèo không thể trả nổi. Ta nghe nói mấy năm trước quốc gia Nam Hoắc của tinh cầu Chân Nặc mời quân đoàn Trưng Tinh làm một nhiệm vụ ngoài thời không, thù lao tới hơn một nghìn Tiệt Thạch..”

Lam Tiểu Bố lập tức nói: “Không phải Tiệt Thạch là nhiên liệu hay sao? Sau lại dùng nhiên liệu làm thù lao để trả?”

Không đúng, Lam Tiểu Bố vừa mới hỏi thì trong trí nhớ lập tức gợi lên một chút ấn tượng mơ hồ, Tiệt Thạch đúng thực có thể dùng làm tiền tệ, hơn nữa nó còn có thể dùng để tu luyện nữa.

Ban đầu trí thức trong mảnh kí ức của Lí An quá khổng lồ nên hắn đã bỏ qua một vài điều, nhưng có rất nhiều trí nhớ phải được kí©h thí©ɧ thì mới có thể nhớ tới được. Hơn nữa Lam Tiểu Bố nghĩ ngờ, nếu một thời gian dài hắn không chạm tới một số trí nhớ khác thì những trí nhớ đó sẽ dần dần biến mất.

Haiz, chuyện này cũng không còn cách nào khác, đừng nói là hấp thụ trí nhớ của người khác, cho dù là trí nhớ của chính hắn thì trong thời gian dài cũng sẽ quên. Chỉ hy vọng khi hắn tu luyện Đoàn Hồn thuật tới cấp hai thì có thể giải quyết được vấn đề đó.

Quả nhiên, khi Lam Tiểu Bố vừa hỏi thì mấy người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc nhìn hắn.

A Nhứ không nhịn được nói: “Nếu không phải người cùng tới từ tinh cầu Lam Á thì ta cũng nghi ngờ có phải người cùng tinh hệ này hay không đấy. Đây chính là kiến thức cơ bản nhất, vậy mà ngươi cũng không hiểu sao?”

Khắc Nhĩ vẫn tỏ ra bình thường, nhưng lời của A Nhứ khiến hắn ta thầm nghi ngờ trong lòng. Thật ra Lam Tiểu Bố không từ tinh cầu Lam Á ra cùng hắn ta, bọn họ chỉ gặp nhau ở không gian mà thôi, sau đó mới đi cùng nhau tới tinh cầu Chân Nặc.

Nhưng Khắc Nhĩ cũng không nghĩ nhiều, cho dù Lam Tiểu Bố không phải tới từ tinh cầu Chân Nặc thì sao chứ? Hắn ta và Lam Tiểu Bố là bạn, mọi người đều là một tiểu đội, Lam Tiểu Bố tới từ đâu không hề quan hệ gì tới hắn ta cả.

Lam Tiểu Bố cảm thấy có chút xấu hổ chà xát tay: “Từ bé ta học võ trong rừng sâu núi thẳm nên chưa tiếp xúc với những thứ này. Nhưng không sao, ta giỏi nhất là khiêm tốn hiếu học, Đinh Hòa, ngươi phổ cập một chút cho ta đi.”

Lần này thì ngay cả Tẩm Nguyệt cũng phải im lặng nhìn Lam Tiểu Bố, cái lí do đó cũng quá mức qua loa lấy lệ rồi, còn học võ trong rừng sâu núi thẳm nữa chứ…

Nhưng Lam Tiểu Bố lại không thèm để ý, dù là Đinh Hòa, Khắc Nhĩ, A Nhứ hay là Tẩm Nguyệt thì hiện tại mọi người đều cùng hội cùng thuyền rồi. Dù có biết hắn không phải người tới từ tinh cầu Lam Á thì cũng không vạch trần hắn.

Đinh Hòa rất biết nhìn tình huống, lập tức nói: “Thật ra dùng Tiệt Thạch làm tiền tệ chỉ có những tinh cầu có nền văn minh cao cấp mới dùng. Giống như tinh cầu Chân Nặc thì chỉ có giữa quốc gia với quốc gia mới thi thoảng dùng loại nhiên liệu này làm tiền. Nghe nói Tiệt Thạch cũng phân loại đẳng cấp, tuy nhiên ta chưa từng thấy qua bao giờ, không biết các loại đẳng cấp của Tiệt Thạch có hình dáng như thế nào. Còn những tinh cầu có nền văn minh cấp thấp thì dùng chủ yếu là tiền hoặc tiền tinh không…”

“Tiền Tinh Không?” Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn về phía Khắc Nhĩ, hỏi: “Là Tử Kim sao? Còn tiền vàng lần trước thì sao?”

Cái từ Tử Kim này là một phần trí nhớ vừa được gợi lên trong đầu Lam Tiểu Bố khi Đinh Hòa nhắc tới tiền Tinh Không.

Đinh Hòa nói: “Màu sắc của tiền Tinh Không là màu tím nên cũng có thể gọi là Tử Kim.”

Khắc Nhĩ gãi đầu một cái, xầu hổ nói: “Do ta không lấy được tiền Tinh Không, nhưng mà tiền vàng cũng không tồi đâu, cũng là tiền thông dụng như thế cả.”

Đinh Hòa vội vàng nói: “Đúng thế, xếp dưới tiền Tinh Không chính là tiền vàng, sau đó là bạc trắng và cuối cùng là tiền đồng.”

Lam Tiểu Bố liền đoán bình thường thứ được dùng ít nhất chính là Tử kim, cũng chính là tiền Tinh Không. Trong một góc Côn Luân hình như cũng chất một đống đồ vật màu tím, chỉ sợ đó chính là tiền Tinh Không mà Đinh Hòa nói tới.

Tẩm Nguyệt thấy Lam Tiểu Bố có chút thiếu sót với phương diện này, liền mở miệng giải thích: “Thật ra tiền tệ chủ yếu là Tiệt Thạch, rất ít người dùng nó để làm nhiên liệu. Loại đồ này có rất nhiều công dụng, nếu dùng làm nhiên liệu cho phi thuyền thì quá lãng phí. Hơn nữa phi thuyền hiện tại của chúng ta không thể dùng Tiệt Thạch làm nhiên liệu được, ít nhất thì phi thuyền phải đạt tới nền văn minh cấp năm thì mới có thể dùng Tiệt Thạch làm nhiên liệu. Ví dụ như phi thuyền của ta thì nhiên liệu khởi động phi thuyền bằng nhiên liệu nhiệt biến tổng hợp….”

“Phi thuyền của ta cũng dùng nhiên liệu nhiệt biến tổng hợp.” Khắc Nhĩ cũng đắc ý nói.

Ở trong suy nghĩ của Khắc Nhĩ, Tẩm Nguyệt là công chúa đế quốc, nhưng nhiên liệu dùng trong phi thuyền không phải cũng giống với nhiên liệu mà hắn ta dùng trong phi thuyền hay sao.

“Vậy còn Khiết thì sao?” Lam Tiểu Bố hỏi, bây giờ Côn Luân của hắn đang dùng nhiên liệu là Khiết. Mà nhiên liệu còn sót lại trong Côn Luân chỉ còn lại một phần tư, nếu có cơ hội thì hắn muốn bổ sung thêm một chút nhiên liệu cho Côn Luân.

“Khiết thì quá đắt, chỉ có tinh hệ cao hơn mới dùng loại nhiên liệu này. Hơn nữa ngay cả nhiên liệu nhiệt biến tổng hợp cũng vô cùng đứat tiến, nếu chỉ phi hành bên trong tinh cầu thì đa số phi thuyền chỉ dùng nhiên liệu được tinh luyện từ dầu tuyết mà thôi.” Tẩm Nguyệt giải thích.

Lam Tiểu Bố nghe một hồi thì hiểu được phần nào, nhiên liệu tốt nhất chính là Tiệt Thạch. Nhưng muốn dùng Tiệt Thạch làm nhiên liệu lại không dễ dàng, bởi vì công dụng của nó quá nhiều nên không thể dùng được. Mà thứ yếu là Côn Luân của hắn dùng Khiết, sau đó là nhiên liệu nhiệt biến tổng hợp, cuối cùng mới là nhiên liệu được tinh luyện từ dầu tuyết.
« Chương TrướcChương Tiếp »