“Tên của ngươi là gì? Tại sao phải gia nhập tiểu đội của ta?” Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn thanh niên gầy yếu trước mặt. Người khác thì tránh không kịp, người này lại muốn vào, có ý gì?
“Ta là Đinh Hòa, tới từ một tinh cầu Bắc Ma có nền văn minh cấp một. Ta và bạn của mình đã tới tinh cầu Chân Nặc được môt tháng, vừa tới liền gặp người tên Luân Nạp, giờ hắn ta đã mang bạn của ta đi, từ đó tới giờ ta vẫn chưa nhìn thấy bạn của ta đâu cả…” Giọng nói của Đinh Hòa nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Lam Tiểu Bố có thể nghe ra được hận ý trong đó.
Không cần đoán Lam Tiểu Bố cũng biết người bạn kia của Đinh Hòa là một cô gái có sắc đẹp không tầm thường, nhìn bộ dáng tên Luân Nạp kia là biết không phải lần đầu làm mấy chuyện cưỡng đoạt này rồi.
Khắc Nhĩ vội vàng nói: “Tinh cầu Bắc Ma ta biết này, nơi đó giống với tinh cầu Lam Á của chúng ta, đều bị tinh cầu Phi Phác chiếm giữ, bây giờ chắc cũng bị nô dịch cả rồi.”
“Đúng thế.” Đinh Hòa cúi đầu xuống, tròng mắt có ánh nước chuyển động.
Lam Tiểu Bố câm nín nhìn Khắc Nhĩ, thầm nghĩ, nếu không phải đã biết tính cách của người này thì hắn thực sự hoài nghi tên này có phải từ tinh cầu Lam Á ra hay không.
Lại quay người nhìn Đinh Hòa, sau khi tinh cầu bị nhắc tới trở thành nô dịch, biểu tình của hắn lại càng bi thương hơn. Tên Khắc Nhĩ này quả thực không tim không phổi, hắn không thấy tên kia có một chút bi thương và tức giận nào khi tinh cầu Lam Á của hắn ta bị nô dịch cả, thực sự là tên ngốc. Ngoại trừ lúc hắn ta truyền tín hiệu cho hắn ở trên phi thuyền lúc mới gặp có một chút tức giận ra thì bây giờ hệt như một tên ngốc đi qua đường ngóng vào ăn dưa.
“Ngươi biết vì sao nhiều người sợ Luân Nạp thế không?” Lam Tiểu Bố nhìn Luân Nạp ở đằng xa, lúc này hắn ta đã thu nhận được mười người, nếu không phải quy định chỉ được nhận tối đa mười người thì nói không chừng tên đó sẽ thu nhận mấy trăm nghìn người mất.
Đinh Hòa nói: “Bởi vì Luân Nạp tới từ tinh cầu Cự Lộc, là tinh cầu có nền văn minh kỹ thuật cấp hai. Hơn nữa còn tới từ rất sớm, khi các ngươi còn chưa tới thì ở chỗ này đã có rất nhiều người biết tới sự tồn tại của Luân Nạp. Cũng biết hắn ta tới từ tinh cầu cấp hai. Người như vậy không có ai dám đi đắc tội cả.”
Lam Tiểu Bố nghi ngờ nói: ‘Tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp hai cũng bị nô dịch sao?”
Đinh Hòa lắc đầu, nói: “Không phải vậy, là hắn ta phản bội tinh cầu Cự Lộc, tới đây nương tựa tinh cầu Chân Nặc.”
“Khó trách lại phách lối như thế, cũng chỉ là một tên phản bội mẫu tinh của mình mà thôi, phách lối cái cục kít.” Khắc Nhĩ oán hận nói.
“Được, Đinh Hòa, tiểu đội Duy Hòa chúng ta chào đón ngươi.” Lam Tiểu Bố vỗ vai Đinh Hòa. Người khác sợ Luân Nạp thế nào thì sợ, hắn không quan tâm.
“Rõ, Thiếu Úy.” Đinh Hòa kích động chào theo kiểu quân đội.
Lúc này tất cả các Thiếu Úy đã chọn xong tân binh dưới quyền của mình, chỉ là ở trong phòng lớn, bên thì nhiều người, bên thì vài người xốc xếch chênh lệch.
Chiếm Thao lại nói: “Doanh trại của tân binh ở Tây Vân Hồ, bây giờ mọi người hãy chọn doanh trại của mình, ba ngày sau đại diện của tiểu đội tới nhận nhiệm vụ của tân binh, giải tán.”
Nói xong, Chiếm Thao liền dứt khoát xoay người rời đi.
Chiếm Thao vừa xoay người thì những tân binh kia còn chạy nhanh hơn cả Chiếm Thao. Mọi người chen nhau mà chạy, điên cuồng chạy ra bên ngoài.
Lam Tiểu Bố thấy mà ngẩn người, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện này có chút không đúng rồi, đáng ra chuyện đầu tiên khi gặp tân binh là chia doanh trại mới đúng, sau đó là nhận vật tư, rồi tập trung huấn luyện trước hay sao? Trong một đại đội mà không có kỷ luật lớn thì còn gọi là tân binh à?
Tại sao tân binh còn phải tự mình đi tìm doanh trại chứ? Còn Tây Vân Hồ là chỗ nào? Cái này gọi là nuôi quân theo kiểu phân tán sao?
Tân binh ở nơi báo danh quân đoàn Trưng Tinh đã đi hết, chỉ còn lại mấy người Lam Tiểu Bố. Thấy Lam Tiểu Bố từ đầu tới cuối vẫn chưa nói gì, Đinh Hòa không nhịn được nói: “Thiếu Úy, chúng ta cũng nhanh chóng đi tìm doanh trại đi, nếu mà chậm chân thì chỉ có thể ở chỗ kém nhất mà thôi.”
Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi: “Tây Vân Hồ là chỗ nào?”
A Nhứ giải thích: “Tây Vân Hồ là một doanh trại vừa mới được đặt tên của tân binh, không ai không biết đó là nơi nào cả. Mọi người đều có thể tìm ra được, ai tìm ra được Tây Vân Hồ trước thì có thể vào chọn vị trí tốt nhất. Nhưng rạng sáng ngày mai trước khi ngươi chuyển tới, có thể nơi mà ngươi chọn trúng sẽ bị người khác cướp đoạt.”
Đinh Hòa cũng vội vàng gật đầu đáp: “Dúng thé, nhưng tình huống cướp đoạt đó rất ít phát sinh, trừ khi doanh trại ngươi chọn quá tốt.”
“Nếu vậy thì mọi người cùng đi tìm doanh trại đi. Mặc kệ là ai tìm ra trước thì đều phải chiếm được chỗ tốt nhất rồi nãy.” Lam Tiểu Bố vung tay lên.
“Rõ.” Đinh Hòa đáp một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tìm.
Khắc Nhĩ thấy vậy cũng đuổi sát theo sau, A Nhứ và Tẩm Nguyệt cũng vội vã lên tiếng chào Lam Tiểu Bố, đi tìm doanh trại Vân Tây Hồ.
Lam Tiểu Bố xúc động trong lòng, quả nhiên là ưu thắng liệt thái mà*, chơi luật rừng công khai luôn. Tuy nhiên chơi như thế cũng rất tốt.
(*Ưu thắng liệt thái: Mạnh mẽ thì tồn tại, yếu kém thì bị đào thải.)
Không phải chỉ tìm doanh trại thôi sao? Có gì mà khó khăn chứ? Hắn lập tức ra chỉ thị cho Côn Luân, nhập một mệnh lệnh mới lấy vị trí của hắn là điểm bắt đầu để tìm vị trí của Tây Vân Hồ.
Khoảng 1 phút, trên bảng chỉ đường xuất hiện một tuyến đường chỉ thị. Tuyến đường đánh dấu màu hồng bắt đầu từ nơi hắn đứng, kéo dài tới Tây Vân Hồ mới dừng.
Lam Tiểu Bố đoán trong khoảng thời gian tìm đường đó Côn Luân đã phá vỡ mạng lưới phòng vệ không gian của nơi này, mượn lưới mạng của nơi này để tra tìm vị trí Tây Vân Hồ, không tới mấy giây là tìm được.
Lam Tiểu Bố đi theo tuyến chỉ đường, trực tiếp đi xuyên qua bãi đậu phi thuyền rộng lớn, ngay cả khi đường cong cũng không rẽ mà đi thẳng về phía Tây Vân Hồ.
Lấy tốc độ của Lam Tiểu Bố, không tới một giờ hắn đã thấy một tấm bảng lớn phía trước, trên bảng viết mấy chữ to: “Trại tân binh Tây Vân Hồ.”
Lam Tiểu Bố tiến vào doanh trại, lập tức nhìn thấy từng dãy nhà xây san sát nhau. Vòng ngoài những căn phòng này có cả bãi đậu phi cơ, có thể thấy là được dùng để đậu phi thuyền của moi người. Tuy nhiên những căn phòng này không lớn, bãi đậu chắc là dùng chung.
Ở trong mắt Lam Tiểu Bố, quân đội này đã được gọi là cẩu đại hộ* rồi. Làm gì có chuyện binh lính trong quân đội được mỗi người một căn phòng, rồi còn có bãi đậu phi thuyền độc lập nữa chứ?
(*Cẩu đại hộ: Cẩu đại hộ là tên gọi vui của gia đình nhiều vàng, có nghĩa là người nhiều tiền, không lo cái gì cả.)