Lúc này Khắc Nhĩ mới tỉnh táo lại từ mấy chữ công chúa đế quốc La Tháp, giờ mới vội vàng đáp: “Ta cảm thấy để cho Tiểu Bố dẫn đội là tốt nhất, Tiểu Bố có thực lực, hơn nữa…”
Khắc Nhĩ vội vàng im miệng, suýt chút nữa thì hắn ta nói ra chuyện Lam Tiểu Bố gian lận trong lúc khảo hạch vào trung đoàn Trưng Tinh.
“A Nhứ, với tính cách của ta thực sự không hợp để dẫn đội, ta cảm thấy để Tiểu Bố đại ca dẫn đầu là tốt nhất.” Tẩm Nguyệt lo lắng A Nhứ nói xong sẽ xảy ra chuyện, vội vàng ngăn lại.
A Nhứ hừ một cái, nói: “Tinh cầu Chân Nặc là tinh cầu có nền văn minh cấp hai, nơi này coi trọng nhất là kiến thức khoa học kỹ thuật. Vòng khảo hạch thứ nhất điểm của Tẩm Nguyệt là bảy mươi, hai người các ngươi có nổi năm mươi điểm không? Nhưng ta nghe nói chỉ cần đủ bốn mươi điểm là có thể thông qua vòng thứ nhất rồi.”
Ngay cả cô ta cũng thi được sáu mươi điểm, số điểm này là con số thấp nhất để vào được bộ phận thu thập tin tức rồi. Cô ta tin rằng dù là Lam Tiểu Bố hay là Khắc Nhĩ thì tối đa cũng chỉ được có năm mươi điểm. Bảy mươi điểm tuyệt đối là tồn tại của hàng quý báu, mà xuất thân của Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đều không phải từ vương thất, rất nhiều môn học có kiến tức cấp cao không thể tiếp xúc tới. Ngay cả kiến thức cao cấp còn chưa được tiếp xúc thì thi điểm cao thế nào được?
Khắc Nhĩ cười ha ha một tiếng, đắc ý nói: “Xin lỗi nhé, điểm của ta là sáu mươi. Còn điểm của Tiểu Bố là tám mươi, có phải rất bất ngờ hay không.”
Tám mươi điểm? Đứng nói là A Nhứ bị tắc họng mà ngay cả Tẩm Nguyệt cũng phải kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Những câu hỏi trong đề kia rất nhiều câu vượt qua phạm vi kiến thức của tinh cầu Lam Á, nếu không phải cô là người của vương thất thì tuyệt đối không thể thi được bảy mươi điểm. Thi được tám mươi điểm thì há chỉ là ưu tú đơn giản thôi?
Không đợi đám người Tẩm Nguyệt nói nữa, loa truyền thanh đã vang lên: “Những binh lính đã qua được khảo hạch ở đây mời xếp thành hàng trong vòng mười lăm phút, không được phép châu đầu ghé tai nói chuyện, không được tùy tiện đi lung tung.”
Những người được vào trong căn phòng này đều là người biết quy củ, sau khi loa phóng thanh vang lên thì đám người lộn xộn bắt đầu xếp thành hàng.
Mặc dù chưa qua huấn luyện, nhưng hơn hai nghìn người ở đây mau chóng xếp thành mấy chục hàng.
Một người đàn ông mặc quân trang màu đen đi tới trước đội ngũ, cất cao giọng nói: “Ta là Chiếm Thao của quân đoàn Trung Tinh, lần này ta là người phụ trách của tân binh mới nhập nữ. Bây giờ mời người có thẻ bài màu cam đứng riêng ra một mình.”
Trong đội ngũ mấy nghìn người lục túc có vài người đi ra, những người này đi lên đứng ở đầu tiên.
“Nếu ta cũng có thẻ bài màu cam thì tốt biết mấy, có thể tùy chọn binh lính dưới trướng.” Khắc Nhĩ nhìn những người tách riêng kia hâm mộ nói. Thẻ bài của hắn ta là màu trắng, so với màu cam thì thấp hơn một cấp, cũng là cấp bậc thấp nhất.
Lam Tiểu Bố cũng cẩm một tấm thẻ bài màu cau nói: “Cái này ta có, ta ra ngoài trước, đợi một chút nữa sẽ quay lại.”
“Ôi chao… Tiểu Bố à, ngươi ẩn giấu cũng kĩ ghê.” Khắc Nhĩ vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Lam Tiểu Bố, hắn ta không ngờ thẻ của Lam Tiểu Bố lại là màu cam, vật này tương đương với địa vị của một Thiếu Úy đó.
Lam Tiểu Bố vỗ vai Khắc Nhĩ một cái, bước ra ngoài.
A Nhứ thấy vậy thì hé miệng, chờ Lam Tiểu Bố đi xa mới nói: “Đã có thẻ bài màu cam trong tay rồi, trước đó còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì.”
A Nhứ nghi ngờ người này cố ý, lúc đó cô ta nói cần một người dần đầu, chỉ cần Lam Tiểu Bố đưa ra thẻ bài là được rồi? Sau hết lần này tới lần khác đều nói nhảm, khiến cô ta phải tranh cãi mất nửa ngày trời.
Còn Tẩm Nguyệt thì mừng rỡ không thôi: “Thế thì tốt quá, chúng ta có thể trở thành một tiểu đội rồi.”
Thực ra cô vốn rất lo vì không biết có thể vào chung một tiểu đội hay không, bởi vì người có quyền lựa chọn binh sĩ vào chung một tiểu đội phải có cấp Thiếu Úy, nếu có cấp Thiếu Úy nào nhìn trúng một trong bốn người bọn họ thì cho dù người đó có cầu xin đi chăng nữa cũng phải vào đội. Hơn nữa một khi bị chọn trúng, nếu ngươi không nguyện ý vào thì lập tức sẽ đắc tội một vị Thiếu Úy, nên những ai được chọn thì đều phải vào chung một đội.
Ở trong quân đoàn Trưng Tinh, bất kì sĩ quan nào cũng đều có quyền lực tuyệt đối với các thuộc hạ của mình, cho dù chỉ là một Thiếu Úy cũng giống như vậy.
Thấy chỉ có khoảng hơn hai trăm binh sĩ bước ra, Chiếm Thao không quá hài lòng, hắn ta lắc đầu, bây giờ tư chất binh sĩ do quân đoàn chiêu mộ càng ngày càng thấp. Trước kia chỉ một lần trưng binh đã có nhan nhản không hơn nghìn người thì cũng phải sáu trăm. Mà lần này chỉ chỉ khoảng hai trăm người, thật sự quá ít.
Chờ hai trăm người này xếp thành một hàng riêng, Chiếm Thao mới lên tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ là Thiếu Úy. Huy chương đeo trên ngực đầu tiên của các ngươi sẽ do ta trao tặng, tất cả những người được huy chương Thiếu Úy đều phải dùng lễ nghi quân đội để tiếp nhận. Bây giờ các Thiếu Úy đứng thành một hàng, ta gọi tới tên ai thì người đó tiến lên nhận quân hàm.”
Chiếm Thao nói xong liền chào theo kiểu quân đội, hai chân chụm lại, tay phải ngực thẳng, bàn tay hướng ra ngoài. Điều này khiến Lam Tiểu Bố thở phào một cái, hồi nãy hắn thực sự không biết lễ nghi quân đội của tinh cầu Chân Nặc là gì nữa.
Lam Tiểu Bố nhanh chóng nhận được quân hàm thuộc về mình, là một huy hiệu hình thoi màu cam, phía trên nền màu cam có kí hiệu ngôi sao, sau đó là tên và chức vị: “Lam Tiểu Bố, chức vị Thiếu Úy quân đoàn Trưng Tinh.”
Lam Tiểu Bố nhìn quân hàm trước ngực Chiếm Thao, là hai ngôi sao, màu vàng, phía trên viết là Úy. Nhìn bộ dáng của Chiếm Thao trước mặt, hình như chỉ cao hơn hắn một cấp.
Chờ khi tất cả các Thiếu Úy đều nhận quân hàm thuộc về mình xong, Chiếm Thao mới nói tiếp: “Huy hiệu trước ngực đại biểu cho thân phận các ngươi, hy vọng trong tương lai ai cũng có thể tăng sao, trở thành tướng quân của tinh cầu Chân Nặc, thậm chí là trở thành Thống Soái. Mỗi một vị Thiếu Úy đều có dưới quyền từ năm tới mười người thuộc hạ, thuộc hạ của các ngươi hiện đang ở sau lưng. Bây giờ các ngươi tự đi chọn thuộc hạ của mình đi.”