Mười mấy ngày chớp mắt đã qua, Lam Tiểu Bố điên cuồng tu luyện Đoàn Hồn thuật trong những ngày này, nhưng khoảng cách của hắn tới cấp hai vẫn kém một chút xíu nữa. Trái lại, Cổ Đạo ngày càng nhiệt tình với Khắc Nhĩ hơn. Mặc dùng thuốc nguyên tố sinh cơ không tệ, nhưng đối với một con sói con đang tuổi trưởng thành như nó thì thịt mới là đồ tốt nhất.
Mới qua mười mấy ngày mà Cổ Đạo đã lớn hơn được kha khá rồi.
Đoàn Hồn thuật không có tiến triển gì mà thời gian báo danh đã tới, Lam Tiểu Bố mang theo Cổ Đạo lên phi thuyền cùng Khắc Nhĩ bay tới chỗ quân đoàn Trưng Tinh báo danh.
Quân đoàn Trưng Tinh có bao nhiêu người Lam Tiểu Bố không biết, nhưng vòng ngoài đậu đĩa bay của quân đoàn Trưng Tinh lại vượt qua những nơi khác. Từ xa nhìn tới thấy bao quanh khi báo danh là rậm rạp cơ man nào là các loại thuyền chiến, phi thuyền…
Sau khi hai người đậu phi thuyền xuống thì Cổ Đạo vẫn bị Lam Tiểu Bố để lại trong Côn Luân.
Cách rất xa hai người đã nhìn thấy hàng chữ báo danh to đùng đoàng của quân đoàn Trưng Tinh. So với quân đội bình thường của tinh cầu Chân Nặc thì khu vực nhà chính của quân đoàn Trưng Tinh lại tỏ ra sự khí phái và sang trọng hơn.
“Sao lại có nhiều ngươi như vậy?” Khi Lam Tiểu Bố tiến vào nhà chính liền kinh ngạc này, trong khu nhà chính này ít nhất phải có hơn hai nghìn người. Cũng may khu vực này thực sự rất lớn, có hơn hai nghìn người ngồi trong này cũng không bị chật chội, trái lại còn khiến căn phòng lớn hiện lên vẻ trống trải hơn.
Khắc Nhĩ tùy ý nói: “Đây có gì gọi là nhiều chứ, ta nghe nói lúc nhiều nhất còn có tới mấy chục nghìn người tiến vào căn phòng lớn này đấy. Có lúc có tinh cầu bị lụi bại nên có tới mấy trăm nghìn người vào trong này.”
“Rốt cuộc quân đoàn Trưng Tinh mạnh bao nhiêu? Cứ cách một đoạn thời gian lại nhận mấy chục nghìn người, thế…” Lam Tiểu Bố thầm nói trong lòng, cho dù là cách mấy tháng trưng binh một lần thì một năm phải nhận những mấy trăm nghìn người.
Khắc Nhĩ lại thở dài nói: “Lính thường của quân đoàn có chừng năm triệu người, ngươi đừng nghĩ hàng năm nhận nhiều người như vậy, thật ra cuối cùng lưu lại không tới vài chục phần trăm đâu.”
“Tại sao chứ?” Lam Tiểu Bố không hiểu hỏi.
Bên cạnh có giọng nói truyền tới: “Bởi vì trong quân đoàn Trưng Tinh có một khoảng thời gian tân binh phải làm trong bộ phận dự bị, trong thời gian này rất nhiều lính dự bị được phái ra ngoài chống giặc, hoặc là làm những nhiệm vụ khác nhau, cuối cùng chỉ còn một nửa là còn sống sót sau khi làm nhiệm vụ thôi. Một nửa người sống sót này hoặc là bỏ bộ phận mình đang làm sang nơi khác, hoặc phần lớn thì lựa chọn giải ngũ. Hơn nữa chỉ cần là người từng tham gia vào quân đoàn Trưng Tinh, sau khi giải ngũ sẽ có cơ hội vĩnh viên trở thành công dân có tư cách của tinh cầu Chân Nặc. Rất nhiều người tham gia vào không phải thực sự để đầu quân mà là tư cách làm công dân vĩnh viễn trên tinh cầu Chân Nặc. Nếu tham gia vào quân đội khác thì lại không có loại đãi ngộ như này…”
Người nói chính là A Nhứ đang vừa đi vừa nói.
“Xin chào A Nhứ, Tẩm Nguyệt.” Lam Tiểu Bố nhìn thấy là A Nhứ và Tẩm Nguyệt, mọi người đã hẹn trước là gặp nhau ở chỗ này.
“Xin chào, chúng ta đã chờ các ngươi ở cửa được một lúc rồi, sao giờ mới tới? Bây giờ chúng ta bàn bạc một chút đi, làm thế nào để có thể ở chung một tiểu đội.” A Nhứ đĩnh đạc nói.
Lam Tiểu Bố hỏi lại: “Trước ta nghe Khắc Nhĩ nói chỉ cần giao phi thuyền của mình ra là có thể trở thành dân chúng của tinh cầu Chân Nặc, nhưng tại sao vẫn có người lựa chọn tham gia quân đoàn Trưng Tinh. Còn có, chúng ta là tân binh, cũng phải tham chiến hoặc đi làm nhiệm vụ hay không?”
“Ngươi ngây thơ thật đấy, dân chúng tinh cầu Chân Nặc cũng chia thành mấy loại, người hành tinh khác tới nương nhờ, không có bối cảnh nên đa phần đều là dân chúng cấp thấp, mà dân chúng cấp thấp thì lại chẳng có bất kì nhân quyền nào. Một người dân bản địa bất kì nào đánh chết ngươi vẫn là do các ngươi đáng đời, không bất kể đúng sai. Hơn nữa dân chúng cấp thấp cần đóng thuế đặt chân rất cao, mà đi xin việc cũng chỉ có thể làm những công việc nô dịch cấp thấp, không thể tham gia bất kì cuộc họp thượng tầng nào, không thể mua bất động sản thuộc riêng về mình….”
Khi A Nhứ nói tới đây, giọng điệu cũng trở nên khinh thường hơn: “Các ngươi bây giờ giống như đang đi xin việc trong quân đoàn Trưng Tinh vậy, nếu không xin việc được, sau khi ngươi ra khỏi quân đoàn Trưng Tinh thì nửa bước khó tiến. Khi đó, ngoài việc phải làm nô dịch thì con đường còn lại cuối cùng của các ngươi chỉ là rời khỏi tinh cầu Chân Nặc. Bây giờ chúng ta đều là tân binh, mà đã làm tân binh thì nhất định phải tham chiến hoặc là làm nhiệm vụ, không có ai là ngoại lệ cả.”
Lam Tiểu Bố trầm mặc, người mất nước nửa bước khó đi chứ đừng nói là người mất hành tinh của mình. Hắn nhìn sang Khắc Nhĩ, hiển nhiên tên này không nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là đã đi tới bước này rồi, lời của A Nhứ đối với hắn ta cũng không là gì trong lòng cả.
Thấy Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ không nói lời nào, A Nhứ lại nói tiếp: “Nếu bốn người chúng ta lựa chọn trung đoàn Bão thì phải chọn một thân phận để đứng đầu. Ta định dùng thân phận của Tẩm Nguyệt, Tẩm Nguyệt là công chúa của đế quốc La Tháp, mặc dù gặp tai họa mất tinh cầu nhưng địa vị và thân phận vẫn ở đó.”
“Tẩm Nguyệt là công chúa của đế quốc La Tháp sao?” Khắc Nhĩ trừng lớn hai mắt nhìn Tẩm Nguyệt khϊếp sợ không thôi. Tinh cầu Lam Á mặc dù chỉ là một tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật sơ cấp nhưng địa vị của đế quốc La Tháp trên tinh cầu Lam Á lại tương đương với đế quốc Hàn Lam ở tinh cầu Chân Nặc.
Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói: “Chúng ta không tới so thân phận, đầu quân thì khả năng rất lớn là sẽ chết.”
Những lời phía sau Lam Tiểu Bố cũng lười muốn nói, mọi người tự hiểu là được. Tẩm Nguyệt có thể làm một người bạn tốt, nhưng khi đầu quân thì không được, nếu Lam Tiểu Bố chưa biết khi đầu quân có thể chết nhiều người như vậy thì hắn sẽ không để ý tới chuyện này. Nhưng mới vừa rồi A Nhứ đã nói sau khi tham gia vào quân đoàn Trưng Tinh, bất kì lúc nào cũng đều có thể mất mạng. Điều này còn chưa tính, tân binh còn phải tham chiến và làm nhiệm vụ nữa. Dưới tình huống nguy hiểm như thế để cho một người không có năng lực lãnh đạo như Tẩm Nguyệt làm thì hắn không muốn đồng ý.
“Ngươi có ý gì?” A Nhứ nhảy cỡn lên, định phát tác tính tình.