Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khí Vũ Trụ

Chương 76: Vòng ba đơn giản

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi khoảng ba thước, dưới chân bắt đầu mễm nhũn. Hệt như đang dẫm lên một đống sâu nhỏ vậy, bên trong lối đi tối thui khiến ai cũng rợn tóc gáy.

Vậy mà Lam Tiểu Bố lại cười ha ha mấy tiếng, dưới chân chỉ là thứ tương tự tấm xốp mềm mà thôi. Nếu như khảo hạch vòng thứ ba là khảo hạch lá gan thì chỉ cần là người qua được hai vòng phía trước thì có thể qua được vòng thứ ba thôi.

Hiển nhiên Lam Tiểu Bố đã nghĩ sai, lối đi này dài tổng cộng không tới hai mươi thước, sau khi đi qua lối đi thì Lam Tiểu Bố cảm ứng được phía trước có một căn phòng nhỏ. Lấy cảm ứng của hắn, có lẽ căn phòng nhỏ này có thể di động. Đoán chừng sau khi tiến vào khảo hạch vòng thứ ba, mỗi người đều sẽ tiến vào một căn phòng nhỏ tương tự như này. Chờ tới khi hắn bước vào trong căn phòng nhỏ thì nó sẽ tự di chuyển.

Sau khi Lam Tiểu Bố bước vào căn phòng nhỏ, nó bắt đầu dời đi giống như hắn suy nghĩ.

Trong phòng đen nhánh một mảnh, bên trong không có bất kì thứ gì. Lam Tiểu Bố nghi ngờ đi tới giữa nhà, hắn đang muốn nhìn thử vách tường một chút thì một nguồn lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía đầu của hắn.

Sau đó nguồn lực lượng đó đột nhiên nổ ầm, dường như hóa thành vô số bàn tay cào loạn trong đầu của Lam Tiểu Bố.

Cảm giác đau râm ran trong đầu truyền tới, nếu là người bình thường thì chắc chắn lúc này đã nằm bò ra đất lăn lộn không thể chịu đựng được rồi.

Nhưng Lam Tiểu Bố thì ngay cả khóe miệng cũng không co rút lấy một cái, so với nỗi đau lúc xé rách linh hồn mà nói thì loại đau đớn này chỉ được coi là kiến cắn mà thôi. Huống chi hắn đã tu luyện Đoàn Hồn thuật được một thời gian rồi, ý thức linh hồn cực kì bền bỉ, loại đau đớn nhỏ nhoi này không tính là gì với hắn cả.

Tới lúc này, Lam Tiểu Bố đã biết nội dung khảo hạch vòng thứ ba là gì, đó là sức chống đỡ của tinh thần. Nếu không đủ kiên trì thì trong đầu sẽ nghĩ tới việc cầu xin dừng lại, một khi cầu xin dừng lại trong sóng điện não truyền ra thì nhất định máy khảo nghiệm sẽ cảm ứng được, một khi đã có suy nghĩ buông bỏ thì coi như vòng thứ ba đã thất bại.

Loại kí©h thí©ɧ vào linh hồn này một khi gặp rất khó ngăn cản được, hơn nữa người gặp phải còn không biết bản thân sẽ phải chịu đựng trong bao lâu nữa.

Cảm thấy sóng công kích không ngừng khuấy loạn trong đầu, Lam Tiểu Bố nhàm chán mặc kệ. Hắn đang do dự không biết có nên té xuống đất giả bộ lăn lộn mấy cái hay không.

Sau khi sống lại, hắn có thể tiếp tục sống tới bây giờ là do đặt cẩn thận lên đầu. Nếu không hắn không phải bị bắt thì chính là bị Cung gϊếŧ chết từ lâu rồi.

Khoảng năm sáu phút sau, cảm giác đau nhói trong đầu biến mất, căn phòng nhỏ xuất hiện một hàng chữ: “Khảo hạch ý chí sơ cấp thông qua. Nếu như muốn tiếp tục khảo hạch ý chí trung cấp thì hãy nhấn nút màu đỏ. Nếu không thì ấn nút màu xanh da trời để rời đi.”

Lam Tiểu Bố định đứng dậy bấm núi màu xanh da trời, tuy nhiên hắn còn chưa kịp ấn xuống thì đã nhìn thấy bên dưới nút màu đỏ còn một hàng chữ nữa.

“Người thông qua khảo hạch ý chí trung cấp có thể được cấp quân hàm Thiếu Úy một sao.”

Cái này gọi là thăng quan sao? Lam Tiểu Bố không phải hạng người đam mê cấp bậc gì, nhưng hắn biết rõ ở một nơi xa lạ như thé này, cơ hội sống của một quan chức sẽ lớn hơn so với một tên lính quèn nhiều.

Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố không chút do dự bấm nút màu đỏ.

Sau đó, nguồn năng lượng công kích mạnh gấp đôi so với nguồn năng lượng trước đó đâm vào ý thức bên trong đầu của Lam Tiểu Bố, chỉ là mức độ khuất động và tổn thương vẫn còn thua xa nỗi đau khi tự tay xé rách linh hồn nhiều. Thậm chí Lam Tiểu Bố còn có thể dùng Đoàn Hồn thuật ngăn cản đau đớn này được nữa, chỉ là hắn không muốn làm như vậy.

Đồng thời, Lam Tiểu Bố cũng thầm than trong lòng, đây là hắn nên không sao, chứ đổi lại thành một người bình thường thì một khi không kiên trì nổi chắc chắn sẽ hóa điên lên mất.

Cũng may, khi hắn gặp Lí An đã tu luyện tới cảnh giới Thông Mạch, không phải một người bình thường có thể sánh được…

Không đúng, Lam Tiểu Bố chợt nghĩ tới lúc Lí An đoạt xác hắn, linh hồn của hắn lúc ấy gần như đã bị xé rách hoàn toàn rồi, tại sao hắn không hề nổi điên? Mà chỉ giống như nỗi đang khó chịu khá đáng sợ mà thôi? Theo đạo lý mà nói thì một khi linh hồn bị xé rách thì hắn nên sớm nổi điên mới phải. Đừng nói là hắn, cho dù là bất kì ai bị xé rách linh hồn cũng đều phát điên cả.

Một khi hắn phát điên thì không phải Lí An có thể thoải mái đoạt xác của hắn hay sao? Nên nhớ, thuật mà Lí An tu luyện chính là Đoàn Hồn thuật, dù linh hồn bị yếu đi chăng nữa thì linh hồn từng luyện qua thuật Đoàn Hồn vẫn mạnh và cứng cỏi hơn rất nhiều so với linh hồn mới chỉ luyện qua Dịch Cân Kinh như hắn.

Linh hồn bị xé mà không nổi điên, thậm chí khi tu luyện Đoàn Hồn thuật còn tự xé rách linh hồn của chính mình. Hơn nữa, nếu như tu luyện Đoàn Hồn thuật có thể dùng cách xé rách linh hồn để tu thêm được Thần Niệm thì tại sao Lí An lại không biết? Cứ coi như là hắn ta chưa nhận ra thì không lẽ những ai từng tu luyện Đoàn Hồn thuận cũng đều không biết sao?

Duy chỉ có mình hắn bị xé rách linh hồn mà không nổi điên, mà một người bình thường, nếu bị xé rách linh hồn thì đã sớm phát điên rồi, làm gì còn chuyện phản chiếm đoạt được?

Không lẽ hắn có gì đặc biệt sao? Hay là do hắn sống lại, linh hồn không thể so sánh với những người bình thường khác được?

Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây liền cảm nhận được nỗi đau nhức liên miên trong đầu đã biến mất không thấy.

“Khảo hạch ý chí trung cấp đã thông qua, mời rời khỏi phòng khảo hạch.” Lần này không phải là hiện vài chữ cho có nữa, mà là trực tiếp nói trong loa.

Không có khảo hạch ý chí cao cấp, nhưng Lam Tiểu Bố cũng không có ý định tiếp tục tham gia khảo hạch tiếp, hắn ấn xuống nút màu xanh, cửa của phòng cũng được mở ra. Lam Tiểu Bố vừa bước ra đã tới một cái bàn ghi danh của quân đoàn Trưng Tinh.

“Đứng lên bảng đá trắng kia đi.” Ngồi ở bàn ghi danh là một ông lão, ông ta ra hiệu cho Lam Tiểu Bố đứng trước một tấm đá tròn màu trắng to khoảng một thước.

Lam Tiểu Bố vừa đứng cạnh tảng đá tròn màu trắng thì trên màn hình lớn đã xuất hiện tên họ và thành tích của Lam Tiểu Bố.

“Không tồi đâu, có thể thông qua được khảo sát ý chí trung cấp. Khảo sát kiến thức tinh không cũng là một tài năng xuất chúng, tám mươi điểm, tiếc là lực đấm hơi yếu một chút.” Ông lão cười tuyên dương Lam Tiểu Bố một phen, sau đó đưa một tấm bảng màu cam cho Lam Tiểu Bố, “Bây giờ ngươi đã là một binh sĩ quân đoàn Trưng Tinh được người người hâm mộ rồi, mười lăm ngày sau hãy tới chỗ quân đoàn Trưng Tinh báo danh.”

Là binh sĩ sao? Không phải nói được lên quan sao? Lam Tiểu Bố thầm nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn không quá để tâm, nhận lấy tấm bảng rồi tới phòng khách của quân đoàn Trưng Tinh. Mặc dù Khắc Nhĩ ra trước Lam Tiểu Bố, nhưng tới bây giờ hắn ta vẫn chưa thấy ra.

Khi Lam Tiểu Bố đang đứng bên ngoài chờ thì A Nhứ và Tẩm Nguyệt đã đi tới.

“Lam Tiểu Bố, ngươi ra sớm thế sao? Khảo hạch thế nào rồi?” A Nhứ từ xa xa vọng tới hỏi Lam Tiểu Bố.

“Ô, Tiểu Bố, sao ngươi lại ra trước cả ta thế?” Giọng của Khắc Nhĩ cũng truyền tới, nhìn quần áo và tóc tai xộc xệch của hắn ta, trên mặt còn có vài vết máu có thể thấy trong vòng khảo hạch thứ ba hắn ta ăn không ít khổ rồi. Nhưng hắn ta đã thông qua, nếu không cũng chẳng vui vẻ tới thế.

“Ta đã thông qua khảo hạch vòng ba rồi, ngươi không thông qua cũng không sao, sau này theo ta lăn lộn là được rồi.” Khắc Nhĩ vừa kích động vừa an ủi Lam Tiểu Bố. Theo hắn ta thấy thì có vẻ Lam Tiểu Bố chỉ qua được vòng thứ hai, mà Lam Tiểu Bố vào vòng ba sau hắn ta nhưng lại ra trước nên có lẽ là do thấy bại nên mới ra.

Nghe thấy lời của Khắc Nhĩ, trong mắt Tẩm Nguyệt thoáng vẻ thất vọng. Cô cảm thấy dáng vẻ của Lam Tiểu Bố rất tốt, nhưng tại sao trong khảo hạch lại không qua được giống như Khắc Nhĩ chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »