Chưa tới mười phút Lam Tiểu Bố đã trả lời xong tám câu trong đề thi, nếu dựa trên thang điểm một trăm thì có lẽ hắn đã nắm trong tay tám mươi điểm. Hai câu hỏi còn lại hắn có thể trả lời được, nhưng không muốn khiến người khác chú ý nên hắn chỉ lựa chọn đúng tám mươi điểm.
Căn cứ theo quan sát của hắn, hai mươi người trong phòng này ngoài hắn có thể trả lời tám câu thì chỉ có một người trả lời được nhiều nhất hai câu. Cho dù dùng hết năm sáu phút cuối cùng thì cũng chỉ trả lời nhiều nhất được bốn câu.
Điều này khiến Lam Tiểu Bố hoài nghi có phải hắn đã viết quá nhiều hay không, chỉ là trong này còn có máy giám sát, bây giờ đáp án đã viết ra rồi, hắn không dám thay đổi lung tung.
Khắc Nhĩ còn đang vò tóc vặn tai suy nghĩ, Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua bài thi của hắn ta thấy chỉ mới trả lời được một câu, hơn nữa còn làm sai.
Lam Tiểu Bố thử dùng ý niệm để truyền tin tức cho Khắc Nhĩ, Khắc Nhĩ vừa cảm nhận được ý niệm của Lam Tiểu Bố truyền tới thì bị dọa cho run cả tay.
Cũng may nhân viên chấm thi không để ý, Lam Tiểu Bố vội vàng truyền tiếp: ‘Khắc Nhĩ, đừng có nhìn đông nhìn tây nữa, đây là cách truyền tin riêng của ta. Ngươi chỉ cần làm bài thi theo ta nhắc là được rồi…”
Khắc Nhĩ hơi trầm xuống, Lam Tiểu Bố và hắn ta đều là người tinh cầu Lam Á có nền văn minh khoa học kỹ thuật sơ cấp, bất kì thủ đoạn khoa học gian lận gì đều có ở tinh cầu Chân Nặc cả. Nếu Lam Tiểu Bố dám làm như vậy mà bị phát hiện thì hắn ta và Lam Tiểu Bố đều xong đời.
Lúc này Khắc Nhĩ cực kì hối hận vì không sớm nói cho Lam Tiểu Bố biết không được ăn gian. Cho dù không vào được quân đoàn Trưng Tinh cũng không sao, bọn họ còn có thể vào quân đoàn khác. Nhưng một khi gian lận bị tóm thì cả hắn ta và Lam Tiểu Bố đều chết rất thê thảm.
Lam Tiểu Bố đọc đáp án câu thứ nhất, nhưng Khắc Nhĩ vẫn còn đang ngẩn người không đặt bút viết. Lam Tiểu Bố nhìn mà hận không thể đâm cho người này một châm Đoàn Hồn, đúng là ngốc hết chỗ nói.
“Khắc Nhĩ, mau làm bài thi đi, sắp hết thời gian rồi.” Lam Tiểu Bố lại nói thông qua ý niệm.
Lúc này Khắc Nhĩ mới phản ứng kịp, từ lúc Lam Tiểu Bố ăn gian tới giờ đều không có ai ngăn lại, nói cách khác Lam Tiểu Bố ăn gian không bị ai phát hiện cả? Khắc Nhĩ lập tức khẳng định không có ai phát hiện Lam Tiểu Bố giúp hắn ta gian lận.
Lúc này Khắc Nhĩ không tiếp tục nhát gan nữa, lập tức tăng tốc độ viết câu trả lời dựa theo Lam Tiểu Bố nhắc nhở.
Lam Tiểu Bố nhìn, trong phòng người người trả lời đúng cùng lắm chỉ có ba câu, thế nên hắn chỉ cần giúp Khắc Nhĩ làm sáu câu là có thể đạt yêu cầu rồi.
Thật ra Lam Tiểu Bố muốn giúp Khắc Nhĩ làm thêm mấy câu khắc cũng không đủ thời gian, khi Khắc Nhĩ vừa làm xong câu thứ sau thì giọng của nhân viên chấm điểm đã truyền tới: “Dừng bút, tất cả mọi người ra bên ngoài chờ kết quả.”
Khắc Nhĩ vội vàng đặt bút xuống, đầu tiên kéo Lam Tiểu Bố ra khỏi phòng khảo hạch. Mặc dù không bị tóm gian lận nhưng hắn ta vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm không thôi.
“Đừng nói gì cả, chờ về rồi nói sau.” Thấy Khắc Nhĩ định nói gì đó, Lam Tiểu Bố lập tức cắt đứt lời của Khắc Nhĩ trước.
Khắc Nhĩ hưng phấn sáng hai mắt lên, nói: “Tiểu Bố, lần này ta cảm thấy hy vọng của chúng ta không nhỏ đâu.”
Lam Tiểu Bố người ha ha đáp: “Bây giờ mới vòng thứ nhất thôi, hy vọng của ngươi vẫn nhỏ lắm, còn phải xem hai vòng tiếp theo như thế nào đã.”
“Thế nào, ta không lừa gạt các ngươi đúng không? Vòng thứ nhất có phải kiễu mẫu địa ngục hay không?” A Nhứ nhìn thấy Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đi ra, cố tình cất giọng chào hỏi.
Cô gái đồ xanh bên cạnh vội vàng nói: “Hai vị đừng hiểu lầm, A Nhứ không có ý gì khác đâu. Thật ra là…”
A Nhứ cũng nói: “Đúng là ta không có ý gì khác cả, nhưng mọi người đều cùng tới từ tinh cầu Lam Á cả, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Làm quen một chút đi, ta là A Nhứ, người này là Tẩm Nguyệt. Nếu hai người không ngại thì ta có thể giới thiệu hai người tới chỗ…”
“Cảm ơn, chỗ khác chúng ta không cần, chúng ta muốn vào quân đoàn Trưng Tinh.” Lam Tiểu Bố cảm ơn một tiếng, thuận miệng nói.
A Nhứ nóng nảy nói: “Chỗ ta định nói không kém so với quân đoàn Trưng Tinh bao nhiêu đâu, hơn nữa bây giờ chưa có mấy người biết đến, nếu các ngươi tới sớm…”
“Mời Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ tiến vào khảo hạch vòng hai, chờ tới lượt tham gia khảo hạch vòng hai quân đoàn Trưng Tinh.” Tiếng loa trên đầu kịp thời cắt đứt lời của A Nhứ.
Khắc Nhĩ nắm chặt tay, thầm kêu tốt quá, sau đó nói với A Nhứ và Tẩm Nguyệt đang trợn mắt há mồm kinh ngạc: “Ta là Khắc Nhĩ, hắn là Lam Tiểu Bố. By giờ chúng ta phải đi tham gia khảo hạch vòng hai mất rồi, có duyên sẽ gặp lại.”
Chẳng những A Nhứ mà ngay cả Tẩm Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đang xoay người rời đi, hai người đều thông qua vòng một rồi sao? Thật không khoa học.
“Sao hai người có thể…” A Nhứ càng không tin vào tai mình hơn.
Khắc Nhĩ cố tình ngoái đầu cười ha hả nói: “Đây có coi là gì chứ, mấy cái câu hỏi đó quá đơn giản so với ta. Thứ ta được học ở tinh cầu Lam Á còn muốn…”
“Đi thôi.” Lam Tiểu Bố vỗ bả vai Khắc Nhĩ, đi vào phòng khảo hạch vòng hai. Hắn lo lắng Khắc Nhĩ mải khoác lác sẽ tạo ra phiền phức bất ngờ.
Nhìn Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đi vào phòng khảo hạch vòng hai, A Nhứ khó hiểu nhìn về phía cô gái đồ xanh: “Tẩm Nguyệt, sao có thể chứ? Lấy kiến thức của tinh cầu Lam Á, người thông qua được vòng khảo hạch thứ nhất… Chỉ có thể là vương tộc.”
Tẩm Nguyệt lắc đầu nói: “A Nhứ, bọn họ và chúng ta đều là người tới từ tinh cầu Lam Á, nếu bọn họ có thể vào được quân đoàn Trưng Tinh thì chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau.”
…
Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đi vào phòng khảo hạch vòng hai, trong này có sáu người đang ngồi. Lam Tiểu Bố vào rồi, chỉ cần chờ đủ mười người thì vòng khảo hạch thứ hai sẽ bắt đầu.
Hai người ngồi khoảng một tiếng thì mới có thêm hai người khác đi vào.