Dĩ nhiên tinh cầu Chân Nặc đã sớm biết chuyện tinh cầu Lam Á bị xâm chiếm biến thành tinh cầu nô dịch, không mất thời gian quá lâu, Lam Tiểu Bố và Khắc Nhĩ đã nhận được tín hiệu được phép tiến vào tinh cầu Chân Nặc.
Phi thuyền phi qua tầng khí quyển, Lam Tiểu Bố nhìn thấy đây là một tinh cầu khổng lồ hai màu xanh vàng đan xen nhau, là một tinh cầu không nhỏ hơn chút nào so với Trái Đất.
“Côn Luân, đi thu thập tin tức của tinh cầu Chân Nặc đi, đừng để bị phát hiện.” Lam Tiểu Bố lập tức phân phó.
“Vâng, đã đang thu thập số liệu của tinh cầu Chân Nặc.” Thanh âm của Côn Luân truyền tới, đồng thời Lam Tiểu Bố cũng nhìn thấy từng dãy số liệu vạch qua trên màn hình.
Côn Luân đang nói cho hắn biết quá trình thu thập số liệu rất trót lọt.
Phi thuyền phi xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu Chân Nặc, sau đó dưới tín hiệu dẫn dắt từ bên dưới mà mau chóng bay xuống dưới mặt đất.
Khoảng hai mươi phút sau, hai chiếc phi thuyền đậu xuống một sân đậu phi thuyền cực kì rộng lớn. Trên sân đậu này có khảng hơn mười nghìn đĩa bay, phi cơ, phi thuyền đủ loại, đủ kiểu dáng.
Căn cứ số liệu mà Côn Luân đưa cho, Lam Tiểu Bố nhìn ra được nơi Côn Luân đậu là một khu vực sát biên. Có thể thấy những người di cư từ tinh cầu Lam Á tới đây có địa vị rất thấp ở tinh cầu Chân Nặc.
Khi phi thuyền vừa dừng lại, thanh âm của Côn Luân lập tức truyền tới: “Đã thu thập xong số liệu của tinh cầu Chân Nặc, xin chủ nhân ra chỉ thị tiếp.”
Lam Tiểu Bố rất muốn thử xem có thể thu Côn Luân vào trong nhẫn trữ vật hay không, nhưng hắn biết nếu hắn thực sự làm như vậy thì cái chết cách hắn rất gần.
“Côn Luân, ngươi ở lại đây chờ ta. Một khi nhận được tín hiệu của ta thì phải lập tức tới chỗ ta ngay. Lúc rời đi phải lập tức che giấu hết mọi tín hiệu giám sát, không thể để người khác phát hiện ra được. Còn nếu như không nhận được chỉ thị của ta mà có người cưỡng ép muốn mở cửa đĩa bay thì ngươi phải lập tức rời khỏi tinh cầu Chân Nặc này.” Lam Tiểu Bố nhấc phần điều khiển của Côn Luân lên để ra chỉ thị, sau đó lặp lại dặn dò lần nữa.
“Côn Luân đã nhận được chỉ thị.” Côn Luân đáp lại.
Lam Tiểu Bố thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất phần điều khiển nhỏ chừng bàn tay của Côn Luân vào túi, sau đó đi về phía cửa ra.
Côn Luân là phi thuyền thuộc nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp năm, mà tinh cầu Chân Nặc chỉ là một nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp hai mà thôi, có lẽ sẽ không làm gì được Côn Luân.
Thấy Lam Tiểu Bố phải đi, Cổ Đạo lập tức đuổi theo muốn ra ngoài với Lam Tiểu Bố, hắn quay đầu lại vỗ đầu của Cổ Đạo, nói: “Ngươi ở lại bên trong Côn Luân chờ ta.”
Cổ Đạo bất đắc dĩ vẫy đuổi, sau đso lại quay về ổ nằm xuống ngủ tiếp.
Sau khi Lam Tiểu Bố ra khỏi phi thuyền, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khắc Nhĩ. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được không khí mát mẻ và bầu trời trong xanh. Từ khi sinh ra tới nay, Lam Tiểu Bố chỉ được ngắm nhìn bầu trời trong xanh như này có mấy lần. Nếu như có một ngày Trái Đất có thể trở nên trong xanh như này thì tốt biết mấy.
Khắc Nhĩ một đầu tóc vàng, vóc dáng cao lớn, tóc rối bời, trên cổ còn đeo một sợi dây chiều màu đen, bộ dáng thoạt nhìn không quá hai ba chục tuổi. Quần áo trên người hắn ta có hơi cũ nát, trên mặt còn có một ít vết thương.
“Ha ha, Lam Tiểu Bố, ngươi còn thảm hơn cả ta nữa, nhưng có thể trốn ra khỏi tinh cầu Lam Á là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta tới khu trưng binh của tinh cầu Chân Nặc, ít nhất có thể lăn lộn kiếm ăn.” Khắc Nhĩ cười ha hả nói, sau đó lại vỗ cánh tay của Lam Tiểu Bố như thể bạn bè lâu năm.
Bộ dạng bây giờ của Lam Tiểu Bố thực sự rất thê thảm, chân trần, quần áo rách rướt. Mặc dù hắn đã tắm vài lên trên phi thuyền rồi nhưng chưa từng thay quần áo, dĩ nhiên là hắn phải tỏ ra lôi thôi hơn Khắc Nhĩ rồi.
Khi Khắc Nhĩ nói tới lăn lộn kiếm ăn thì hai mắt đã phát sáng. Lam Tiểu Bố nhìn từ hai hốc mắt lõm sâu xuống hai gò má gầy gò là đoán được người này đã bị đói từ lâu.
Thuốc nguyên tố Sinh cơ là đồ tốt, nhưng loại thuốc này không phải ai cũng có. Khắc Nhĩ chỉ là một sĩ quan nhỏ bé tới từ một tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật sơ cấp, đừng nói là không có thuốc nguyên tố Sinh cơ, chỉ sợ hắn ta còn chưa từng được nhìn thấy loại thuốc này bao giờ nữa.
“Khắc Nhĩ, tại sao không có ai tới đón chúng ta?” Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn xung quanh, ở đây trừ các bộ máy phi hành ra thì thực sự không thấy có ai nghênh đón cả.
Khắc Nhĩ trợn to mắt nhìn Lam Tiểu Bố, một lúc lâu sau mới nói: “Không lẽ ngươi cho rằng chúng ta tới đây là để giúp họ sao? Chúng ta đang tị nạn đấy, chờ một lúc nữa nếu không có ai cần chúng ta thì sau khi chúng ta ăn xong một bữa cơm sẽ phải rời khỏi đây.”
“Nếu không rời đi thì sao?” Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi, vất vả lắm mới tìm được một tinh cầu có người, nếu phải rời khỏi đây thì sau này hắn sẽ phải lưu lạc trong không gian sao?
Khắc Nhĩ gật đầu nói: “Nếu ngươi bỏ luôn phi thuyền của mình thì không rời đi cũng không sao, ngươi có thể gia nhập vào một quốc gia nào đó trên tinh cầu Chân Nặc, làm một người dân bình thường. Còn nếu ngươi không muốn bỏ luôn phi thuyền thì sẽ phải rời khỏi tinh cầu Chân Nặc. Đi thôi, lấp đầy bụng trước đã rồi nói sau. Cả tháng nay ta phải ăn lương khô, ăn tới mức ngửi mùi là muốn nôn rồi. Qua một thời gian nữa chỉ sợ ngay cả ăn ăn lương khô tới phát ói cũng không có mà ăn, may mà bình an tới được tinh cầu Chân Nặc.”