Chương 69: Đồng bào tinh cầu Lam Á (2)

Lam Tiểu Bố hoàn toàn rơi vào trạng thái tu luyện không ngừng nghỉ, đảo mắt lại trôi qua mấy tháng, mặc dù hắn vẫn chưa bước vào Đoàn Hồn thuật cấp thứ hai nhưng ý niệm của hắn đã có thể cảm ứng được trong phạm vi năm tới sáu thước.

Linh hồn không ngừng bị giày xé, sau khi được tu bổ lại tiếp tục xé tiếp, điều đó khiến hồn phách của hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này nếu Lí An lại tới đoạt xác thì Lam Tiểu Bố chỉ tốn có mấy hơi thở đã giải quyết xong.

“Phát hiện tung tích của phi thuyền, phát hiện tung tích của phi thuyền, xin chỉ thị…” Giọng nói của Côn Luân đột nhiên truyền tới khiến Lam Tiểu Bố đang chìm đắm trong tu luyện giật mình tỉnh lại.

Hắn nhìn những tễ thuốc rỗng bên người, phỏng đoán bản thân đã tu luyện hơn bốn tháng. Lại nhìn về phía Cổ Đạo cách đó không xa bây giờ đã là một con sói nhỏ rồi.

Mặc dù không được ăn tịt, cả ngày chỉ ăn một viên Hộ Thực và uống thuốc nguyên tố sinh cơ nhưng Cổ Đạo trưởng thành cũng không quá chậm.

Ngoại trừ hơn một tháng đầu tiên Lam Tiểu Bố có tỉnh dậy đút cho Cổ Đạo một ít viên Hộ Thực và một tễ thuốc nguyên tố sinh cơ ra thì từ đó về sau, Cổ Đạo đều tự mở một tễ thuốc để uống và tự ăn một viên Hộ Thực. Có lẽ nó biết chủ nhân của mình không hề đáng tin nên chuyện gì có thể tự lực cánh sinh thì đều tự lực, không hề hy vọng vào chủ nhân chút nào.

Không ăn thịt mà đã lớn như vậy, Lam Tiểu Bố nghĩ nó mà sống trong môi trường tự nhiên đầy đủ thịt và nước uống thì nói không chừng bây giờ đã trở thành một con sói nhỏ cao hai thước rồi.

Điều khiến Lam Tiểu Bố hài lòng nhất là Cổ Đạo rất hiểu chuyện, biết chủ nhân đang làm gì nên nó chưa từng quấy rầy tới Lam Tiểu Bố đang tu luyện.

“Không tồi.” Lam Tiểu Bố vỗ một cái lên đầu Cổ Đạo tỏ ý tán thưởng, sau đó nhìn về phía màn hình lớn.

Lúc này trên màn hình hiện lên hỉnh ảnh một chiếc đĩa bay, mà chiếc đĩa bay trên màn hình kia dĩ nhiên không phải là Côn Luân.

“Ngươi xem thử xem chiếc phi thuyền kia là sản phẩm của nền văn minh cấp mấy? Đúng rồi, chúng ta đã rời khỏi hệ ngân hà chưa?” Lam Tiểu Bố hỏi, hắn biết Côn Luân là sản phẩm của nền văn minh cấp năm. Nếu chiếc phi thuyền kia cùng một nền văn minh với Côn Luân hoặc thậm chí là cao hơn thì có thể nói rõ nơi này có những tinh cầu từ cấp năm trở lên, hắn vẫn nên cách xa một chút,

Mặc dù hắn đã tiếp thu rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật, cũng muốn học thêm được thật nhiều kiến thức văn minh khoa học kỹ thuật hơn. Nhưng Lam Tiểu Bố hiểu rõ trong lòng, khoa học kỹ thuật cấp năm đối với một sinh mạng đi từ nền văn minh cấp thấp như hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Tiện tay gϊếŧ chết cũng là chuyện bình thường.

“Là thuyền chiến của nền văn minh khoa học kỹ thuật sơ cấp, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Ba tháng trước chúng ta đã rời khỏi hệ ngân hà rồi.” Giọng của Côn Luân truyền tới.

Nền văn minh khoa học kĩ thuật sơ cấp ư? Trong kiến thức mà Lam Tiểu Bố nhận được thì đây chính là nền văn minh của tinh cầu có cấp bậc thấp nhất. Nền văn minh khoa học kỹ thuật được chia thành bảy cấp bậc, sơ cấp chính là cấp thấp nhất, còn cấp cao nhất chính là cấp bảy.

“Côn Luân, Trái Đất thuộc nền văn minh kỹ thuật cấp mấy?” Lam Tiểu Bố muốn tới địa cầu, dựa theo sự phân chia cấp bậc các tinh cầu này thì địa cầu rất có khả năng thuộc về mức độ sơ cấp. Tuy nhiên người máy trí năng và ngành hàng không ở địa cầu phát triển tạm được, nói không chừng còn thuộc cấp hai.

“Dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của địa cầu thì trước mắt vẫn chưa thể bước vào hàng ngũ tinh cầu khoa học kỹ thuật.” Giọng Côn Luân truyền tới.

Lam Tiểu Bố xoa đầu, trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu còn chưa được liệt vào mức độ sơ cầu thì không biết nền khoa học kỹ thuật cấp bảy sẽ trâu bò như thế nào đây?

“Côn Luân, ngươi có thể ngụy trang thành phi thuyền của nền văn minh khoa học kỹ thuật sơ cấp không?” Lam Tiểu Bố hỏi.

Luôn phiêu đãng trong vũ trụ mênh mông không phải là chuyện tốt, dù hắn có giỏi chịu tịch mịch đi chăng nữa thì trong thời gian dài tinh thần vẫn sẽ bị kiếm nén. Cũng may hắn luôn tập trung tu luyện Đoàn Hồn thuật, trước mắt loại áp lực tịch mịch đó hắn vẫn có thể chịu đựng được.”

“Có thể.” Côn Luân đáp.

“Vậy mau ngụy trang cho giống với phi thuyền của đối phương đi, sau đó sáp lại gần để đối phương phát hiện ra.” Lam Tiểu Bố lập tức nói.

Côn Luân có hệ thống công kích, chỉ là nếu khởi động hệ thống công kích thì rất hao nhiên liệu. Nếu phi thuyền sơ cấp kia muốn công kích nó thì nó sẽ cho đối phương biết cái gì gọi là một chiếc phi thuyền hiền lành nề nếp… Không, phải là mảnh vụn phi thuyền mới đúng.

Quả nhiên, sau khi Côn Luân ngụy trang thành phi thuyền sơ cấp, và giải trừ ẩn thân xong thì phi thuyền của đối phương nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Côn Luân, hơn nữa còn phát tín hiệu.

“Là đồng bào tinh cầu Lam Á sao? Ta là Khắc Nhĩ của quân đoàn Điệt Chiến trên tinh cầu Lam Á….”

Tinh cầu Lam Á sao? Lam Tiểu Bố lập tức biết là do Côn Luân phát tín hiệu không khác loại của đối phương lắm nên đối phương mới cho rằng họ tới từ tinh cầu Lam Á.

Lam Tiểu Bố còn chưa kịp trả lời thì đối phương lại phát tín hiệu tới: “Tinh cầu Lam Á đã bị tinh cầu Phi Phác chiếm lĩnh, hiện toàn bộ tinh cầu đã trở thành nô dịch, ta đi trốn tới tinh cầu Chân Nặc…”

Toàn bộ tinh cầu đều trở thành nô dịch, không cần nói cũng biết toàn bộ quân đội đều không còn. Lam Tiểu Bố lập tức nói: “Côn Luân, đưa tin cho người này biết, ta là Lam Tiểu Bố cũng tới từ tinh cầu Lam Á, thuộc đội quân Duy Hòa, bây giờ muốn tới tinh cầu Chân Nặc, nhưng không biết thái độ bên tinh cầu đó như thế nào nên vẫn luôn do dự không biết có nên tới tinh cầu Chân Nặc hay không.”

Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương chưa nghe nói tới quân đoàn Duy Hòa, nhưng chuyện này không quan trọng, bây giờ cả tinh cầu Lam Á đều bị biến thành nô dịch cả, quân đoàn Duy Hòa có tồn tại hay không thì cũng chẳng ai rảnh rỗi đi kiểm chứng. Nếu thực sự muốn đi kiểm chứng thì hắn chỉ cần nói đây là tổ chức tư nhân, đối kháng với tinh cầu Phi Phác là được.