Lạc Thải Tư kinh hồn bạt vía, cô cảm thấy đây chính là sự tổn thấy rất lớn trong lịch sử của giới y học, cũng là tổn thấy lớn nhất của cô. Cô đã đánh mất đi cơ hội được tham luận với một thiên tài y học.
Thế giới này thế nào thế này? Tại sao cứ nhất thiết phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ngầm chứ?
“Đi đi, đi sang một bên đi.” Một giọng nói tỏ vẻ chán ghét vang lên từ bên người Lạc Thải Tư, Lạc Thải Tư còn chưa kịp ngẩng đầu xem xét tình hình thì lại nghe được giọng nói đó: “Chẳng trách du khách tới đường cổ Thái Xuyên ít, đi ngắm phong cảnh ở Tần Lĩnh nhiều như vậy rồi ta chưa thấy ăn mày xông lên cản đường như này bao giờ đâu đấy.”
Lạc Thải Tư ngẩng đầu nhìn theo bản năng, sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông quần áo rách tả tơi, tóc hơi mọc dài rối loạn trên đầu, mặt chỗ xanh chỗ tím đen.
Ánh mắt người đàn ông này mờ mịt, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm nói gì đó.
Lạc Thải Tư thở dài, cô nghĩ vừa rồi không phải người ăn mày này cản đường mà là do đi quá chậm nên mới chặn đường của du khách.
Nhìn người ăn mày chân không dẫm trên đường đá vụn, dường như không hề cảm thấy đau. Lạc Thải Tư sinh lòng trắc ẩn, cô lấy một cái bánh mỳ từ trong balo sau lưng đưa cho người ăn mày: “Ngươi mau đi xuống dưới đi, đừng đi lên nữa.”
Đường cổ Thái Xuyên địa hình hiểm trở, không ít du khách không may rơi xuống khe núi rồi. Bình thường du khách đi trong hàng rào an toàn nên sẽ không sao, chỉ là tinh thần của người ăn mày này có chút vấn đề, khả năng trượt chân rất lớn. Vừa rồi du khách kia cũng không nói sai, ăn mày thực sự không được phép đi trên đường cổ.
Dường như ngửi thấy mùi bánh mỳ thơm phức, người ăn mày tiện tay quơ tới, há mồm nhét hết vào miệng.
“Chờ một chút…” Lạc Thải Tư vội ngăn lại, sau đó hỗ trợ xé vụn bánh mỳ để vào túi nilon.
Mà người ăn mày kia hình như không biết cảm ơn là gì. Hắn lại nhận lấy bánh mỳ đã được xé nhẻ, hai ba miếng đã nuốt hết sạch, sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm tiếp.
“Bác sĩ Lam… Lam Tiểu Bố?” Còn Lạc Thải Tư vừa thấy rõ mặt người này thì đờ người, suýt chút nữa thì kêu lên.
Cô lập tức khẳng định, người ăn mày trước mặt chính là Lam Tiểu Bố, chính là người mà cô và rất nhiều công ty dược phẩm đang điên cuồng tìm. Không đúng, còn có Thiên âm đang tìm nữa.
Nhưng hình như Lam Tiểu Bố có hơi không đúng, tinh thần dường như bị thứ gì kí©h thí©ɧ khiến hiện tại có chút thất thường.
Lúc này, Lạc Thải Tư khẳng định, người này vừa trốn ra được từ nơi nào đó. Chắc chắn đã bị người khác nhốt lại rồi trốn ra ngoài được. Còn việc tinh thần trở nên thất thường thì có lẽ là sau khi bị người xấu nhốt đã bị hành hạ dã man. Loại chuyện này ở Mỹ xảy ra rất nhiều.
Nhìn du khách lẻ tẻ không có gì bất thường xung quanh, Lạc Thải Tư vội kéo Lam Tiểu Bố, nói: “Mau đi theo ta.”
Cô không dám dẫn Lam Tiểu Bố đi tiếp trên đường cổ Thái Xuyên, đi theo trục đường cổ này chính là chịu chết. Thiên âm có thể diệt sạch gia tộc Phỉ Nhĩ, loại tổ chức có năng lực kinh khủng như này một khi phát hiện sự tồn tại của Lam Tiểu Bố chỉ sao có chuyện để cho Lam Tiểu Bố còn sống tiếp được?
Sau khi rời khỏi đường cổ Thái Xuyên, Lạc Thải Tư phát hiện phía sau đường cổ Thái Xuyên có một đoạn sườn núi thoai thoải không cao. Không cần hỏi cũng biết vừa rồi Lam Tiểu Bố đã đi lên từ đoạn sườn núi này.
Bị Lạc Thải Tư kéo đi, Lam Tiểu Bố cũng không phản kháng, mà vừa lơ mơ lẩm bẩm, vừa đi theo Lạc Thải Tư rời khỏi đường cổ Thái Xuyên.
Sau hơn một giờ đi bộ, Lạc Thải Tư mệt không thở ra hơi quay đầu nhìn hướng con đường cổ Thái Xuyên đã sớm không thấy bóng dáng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tạm thời an toàn rồi, nhưng bây giờ nên đi đâu đây?”
Vào thành phố khác nào đâm đầu vào chỗ chết, còn tới nước Mỹ sao? Cũng không thể được. Không nói tới chuyện hai người họ không thể xuất ngoại, mà cho dù có thể tới nước Mỹ thì lấy năng lực có thể gϊếŧ gọn gia tộc Phỉ Nhĩ của Thiên âm kia, muốn đuổi gϊếŧ hai người họ tới tận nước Mỹ có lẽ là chuyện không phải không thể.
Lạc Thải Tư nhìn bộ quần áo tả tơi không đủ che người của Lam Tiểu Bố, lại lấy ra một ổ bánh mỳ rồi xé nhỏ, đưa tận tay Lam Tiểu Bố, nói: “Bác sĩ Lam, mặc kệ tình hình của ngươi là gì ta chỉ muốn ngươi nhớ kĩ một điều, nhớ đi theo sau ta, đừng có chạy loạn, chắc chắn ta sẽ nghĩ ra cách cứu được ngươi.”
Lam Tiểu Bố không biết hiểu hay không hiểu lời cô nói hay không, chỉ nhai mấy cái rồi nuốt bánh mỳ xuống, sau đó tiếp tục mờ mịt lẩm bẩm trong miệng.
Lạc Thải Tư tắt nguồn điện thoại di động, lại tháo thẻ sim ra, sau đó nhìn vào con đường rừng sâu thẳm thuộc dãy Tần Lĩnh, không chút do dự bước về phía trước.
Mang Lam Tiểu Bố vào sâu trong rừng, đó mới chính là biện pháp duy nhất để cứu Lam Tiểu Bố.
…
Khi Lạc Thải Tư dẫn Lam Tiểu Bố trốn vào sâu trong Tần Lĩnh thì lúc này đã có người khác tiến vào núi Côn Luân. Căn cứ theo suy đoán ban đầu, có lẽ nơi bùng nổ nguyên khí bắt đầu từ núi Côn Luân.
Chỉ là Lam Tiểu Bố đã mang theo đĩa bay rời đi nên cho dù có thêm nhiều người tiến vào núi Côn Luân chăng nữa cũng không xảy ra thêm tình huống dụng cụ thăm dò có vấn đề hay là những võ giả bị biến mất tập thể. Núi Côn Luân cũng không bị rơi vào tình trạng bị phong tỏa.
Cho tới lúc chính phủ nghe được từ miệng dân du mục chuyện có vật rơi xuống nơi sâu trong núi Côn Luân thì lúc đó núi Côn Luân mới bị phong tỏa.
Mặc dù bị phong tỏa nhưng chính phủ vẫn cho phép các đội tư nhân nhỏ vào sâu trong núi Côn Luân tìm kiếm, nhưng bù lại tìm được kết quả nào cũng phải báo lên.
…
Mặt Lạc Thải Tư tái mét nắm chặt tay Lam Tiểu Bố, vừa rồi suýt chút nữa thì cô đạp phải không khí, ngã xuống vách đá sâu hút bên dưới. Nếu không phải có Lam Tiểu Bố ở bên cạnh, cô kịp thời nắm lấy tay hắn thì thế giới này đã không còn ai tên là Lạc Thải Tư nữa rồi.
“Cảm ơn ngươi, bác sĩ Lam.” Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Thải Tư vừa nghĩ đã sợ, lập tức cảm ơn Lam Tiểu Bố.
Lam Tiểu Bố vẫn không phản ứng lại, chỉ tự mình lẩm nhẩm trong miệng, sau đó đi tiếp vào trong núi.
“Chờ một chút…” Lạc Thải Tư kéo Lam Tiểu Bố lại, sau đó chỉ về phía đỉnh núi cao không thấy đỉnh ở đằng xa: “Chúng ta nên đi xuống một chút, càng lên cao càng nguy hiểm, cũng không có đường đi nữa. Ngươi đi sát sau lưng ta, nếu ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi nhớ giúp ta một chút, ngàn lần không được quên giúp ta đấy.”
Lạc Thải Tư lo sẽ rơi xuống vách đá như vừa rồi, hồi nãy may mà bắt kịp ta của Lam Tiểu Bố, nếu không cô sẽ mất mạng thật sự.
Phải dặn Lam Tiểu Bố khoảng ba bốn lần, Lạc Thải Tư mới an tâm tiếp tục đương đầu với hiểm nguy phía trước.
Nhưng cô không hề hối hận vì mang theo Lam Tiểu Bố trốn vào trong núi sâu, một bác sĩ tài hoa như Lam Tiểu Bố, một khi xảy ra chuyện gì thì đó chính là tổn thất của toàn nhân loại.
Cũng may dọc theo đường đi mặc dù có một chút hung hiểm, nhưng cô và Lam Tiểu Bố đã bình an đặt chân tới chân núi.
Bộ quần áo trên người Lạc Thải Tư cũng bị cây cỏ mài cho không còn hình dạng, nhưng lúc này Lạc Thải Tư không hề để ý tới chuyện đó, cô ngẩng đầu nhìn khi núi không thấy điểm cuối, thầm nghĩ trong lòng, nếu không cầu viện thì ngay cả cô cũng chẳng nghe ra được.
“Husuuuuuuu!” Một tiếng gầm truyền tới khiến Lạc Thải Tư giật mình.
Lúc này cô mới nhớ ra đây là dãy núi Tần Lĩnh, sâu trong núi hình như có cả sói.