- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Khí Vũ Trụ
- Chương 56: Côn Luân (2)
Khí Vũ Trụ
Chương 56: Côn Luân (2)
Truyện được dịch bởi Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ M αɴʜ
Cần truyện đọc off liên hệ ƶᴀʟᴏ: 0704 730 588 (Phước Mạnh) hoặc fb.com/Damphuocmanh
Lạc Thải Tư không hề nghi ngờ chuyện Lam Tiểu Bố có thể giải quyết được nó, bởi vì hắn đã từng tự nói cho cô biết hắn có cách giải quyết Lam cơ môi kháng sinh.
Nếu như chừng đó vẫn chưa thể nói rõ thiên phú y học của Lam Tiểu Bố cao bao nhiêu thì riêng việc hắn có thể trị khỏi hoàn toàn bệnh Đông Tàm đã khiến mọi người biết rõ rằng, Lam Tiểu Bố chính là thiên tài y học.
Bao nhiêu năm nay không biết đã có biết bao nhiêu người khốn khổ vì mắc bệnh Đông Tàm này, vậy mà nó lại bị bác sĩ Lam Tiểu Bố trị hết được.
Lạc Thải Tư thở dài một hơi, đáng tiếc, một bác sĩ giỏi như thế lại mất tích. Hơn nữa trước khi mất tích còn gặp phải đãi ngộ không công bằng, bị truy nã khắp nơi. Cũng may cuối cùng đã tra được chuyện đó không liên quan tới bác sĩ Lam, lệnh truy nã cũng bị rút hết.
Đối với Lạc Thải Tư, lệnh truy nã bác sĩ Lam thực sự rất nực cười. Lam Tiểu Bố chỉ là một bác sĩ mà thôi, thử nói xem có vị bác sĩ nào dám tới một gia tộc lớn để gϊếŧ chết gia chủ hay không, đùa cái gì thế? Có lẽ là có vài người ganh tị với thành quả của bác sĩ Lam nên mới muốn hãm hại hắn mà thôi.
Cô than thở một phần là vì Lam Tiểu Bố, một phần là vì chính mình. Từ khi ông nội mắc bệnh không thể trị, cô liền có niềm đam mê với y học khắc sâu tới tận xương tủy. Từ sâu trong nội tâm, cô muốn tìm ra cách để chữa trị bệnh cho ông nội, nhưng thiên phú của cô có hạn. Nếu thiên phú với y học của Lam Tiểu Bố là một trăm thì thiên phú y học của cô chỉ sợ còn chưa đạt nổi tiêu chuẩn.
Cô đã từng nghe tới câu nói, nếu như không có thiên phú thì cho dù có bỏ ra một nghìn phần trăm cố gắng thì thành tựu chỉ là có hạn.
Bởi vì có so sánh nên lúc này Lam Thải Tư cảm thấy mù mịt không thôi, cô không biết mình nên đi tiếp như thế nào. Nếu như là trước kia, cô sẽ điên cuồng tiếp thu thêm kiến thức y học, nhưng bây giờ lại khác.
Quần sơn bị mây mù giăng kín, Lâm Thải Tư hoàn toàn rơi vào cảnh đẹp của núi non. Mất một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra gì đó, mở điện thoại di động lên chụp mấy tấm hình.
“Reng reng reng!” Điện thoại vừa mở lên đã vang lên tiếng chuông.
Lạc Thải Tư nhìn số gọi tới, do dự một lúc lâu mới nhấn nghe,
“Anh cả…” Lạc Thải Tư gọi một tiếng, sau đó liền im lặng.
“Lạc Thải Tư, ngươi mau về nhà đi, không được phép ở bên ngoài nữa.” Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông.
Giọng nói Lạc Thải Tư vẫn rất bình tĩnh: “Ta có suy nghĩ của riêng mình, không muốn nghe theo bất kì lời nào từ mọi người nữa, ta hy vọng được làm theo điều mà ta thích. Không còn chuyện gì nữa thì ta cúp máy đây.”
Người bên kia điện thoại hơi do dự một lúc, cuối cùng mới hòa hoãn giọng nói: “Thải Tư, ta biết không thể khuyên ngươi không học y được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta không được tìm Lam Tiểu Bố nữa. Ta biết, ngươi quay về nước lần này là để tìm Lam Tiểu Bố, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, không được đi tìm Lam Tiểu Bố nữa.”
“Tại sao? Tay nghề của bác sĩ Lam rất tốt, là một thiên tài ngành y, hơn nữa lệnh truy nã hắn chỉ là hiểu lầm. Ta tới tìm bác sĩ Lam để tham khảo y học thì sai chỗ nào?” Chân mày Lạc Thải Tư chau lại.
Người bên đầu dây điện thoại kia thở dài, giọng nói cũng chậm lại: “Em gái, ngươi có biết Lam Tiểu Bố là người thế nào không?”
Lạc Thải Tư nhàn nhạt nói: “Bác sĩ Lam là người thế nào thì liên quan gì tới ta? Ta chỉ đơn thuần muốn tham khảo hắn một vài vấn đề y học mà thôi. Còn nữa, mong ngươi không can thiệp vào chuyện của ta nữa, nếu không ngay cả Lạc gia ta cũng không muốn về.”
“Vậy ta đành nói thật vậy, cản ngươi đi tìm hắn không phải vì Cử gia, mà vì Thiên âm cũng đang đi tìm Lam Tiểu Bố. Ta nói với ngươi chuyện Thiên âm cũng đi tìm Lam Tiểu Bố thì có lẽ ngươi sẽ chẳng thèm để tâm tới, bởi vì ngươi vẫn chưa biết Thiên âm là dạng tồn tại đáng sợ như thế nào. Để ta nói cho ngươi biết một chuyện, chuyện của gia tộc Phỉ Nhĩ bảy năm trước chính là do Thiên âm tạo ra, sau chuyện này ngươi cảm thấy Thiên âm đã để mắt tới Lam Tiểu Bố rồi thì Lam Tiểu Bố còn cơ hội xuất hiện trên thế giới nữa hay sao?”
Lời nói của người bên kia đầu dây điện thoại tựa như chày sắt đập vào đầu Lạc Thải Tư, thậm chí cô còn không biết mình cúp điện thoại như thế nào.
Gia tộc Phỉ Nhĩ dĩ nhiên là cô biết, thực ra gia tộc này cũng không có quá nhiều tộc nhân. Đó chỉ là một gia tộc vừa quật khởi trong thời gian ngắn, trụ cột nuôi cả gia tộc là dầu hỏa, sau đó lại kinh doanh khoa học kỹ thuật trí năng nhân tạo mà phất lên. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, gia tộc này đã có đủ sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Thị phần người máy trí năng có tới bốn phần là do xí nghiệp gia tộc Phỉ Nhĩ bán ra.
Còn sự độc quyền của dầu hỏa thì càng đáng sợ hơn, thậm chí, chỉ cần gia tộc Phỉ Nhĩ ho khan một cái thì giá cả dầu hỏa trên toàn thế giới sẽ mất khống chế.
Nhưng gia tộc này bị hủy diệt nhanh và gọn gàng như cách nó quật khởi vậy, chỉ trong một đêm, toàn bộ người trong gia tộc Phỉ Nhĩ từ gia chủ tới người bình thường đều biến mất sạch sẽ. Sau đó sản nghiệp của gia tộc Phỉ Nhĩ bị một số người không biết tên chia cắt, cuối cùng tan thành mây khói.
Cô chỉ nghe nói chuyện đó có sự tham dự của tập đoàn AI Đại Trụ, không ngờ cuối cùng lại có quan hệ với cả Thiên âm.
Nếu thực sự giống như lời anh cả nói thì Lam Tiểu Bố tám chín phần mười là đã chết. Sao tập đoàn AI Đại Trụ lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Người bình thường có thể không biết, nhưng thân là người nhà Lạc gia, Lạc Thải Tư vẫn biết được một chút thông tin. AI Đại Trụ dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau để cắn nuốt những sản nghiệp khoa học kỹ thuật trí năng cao cấp, đoạt rất nhiều thành quả khoa học trí năng để có được địa vị cao như hôm nay. Thiên âm theo dõi Lam Tiểu Bố không lẽ là do Thiên âm muốn chen chân vào ngành y?
Nếu không thì tại sao một thiên tài y học vừa mới bộc lộ đột nhiên biến mất một cách không thể giải thích được?
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Khí Vũ Trụ
- Chương 56: Côn Luân (2)