Chương 54: Điên cuồng cướp đoạt

Đĩa bay bỗng nhiên phun ra rất nhiều luồng khí lưu chuyển, mấy tên đồ đệ Cung và Cung ở bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau. Khoảng mười lăm phút sau, chiếc đĩa bay lắc lư lảo đảo bay vụt lên, nhanh chóng phi hướng lên trời.

Không thể bị đoạt xác, không thể bị đoạt xác được. Chấp niệm của Lam Tiểu Bố khiến hắn thanh tỉnh lại, khi hắn thấy cơ thể đã ngồi trên ghế lái, ở lúc hắn bị hôn mê không nhận thức được gì, nó đã dùng thân thể của hắn để khống chế đĩa bay bay lên trời.

Lam Tiểu Bố tựa như phát điên, vừa vận chuyển Dịch Cân Kinh lại vừa liều chết tránh thoát linh hồn muốn cướp đoạt thân xác của hắn. Hắn dành lại được quyền khống chế thân thể, sau đó lại phát điên giãy giụa kháng cực.

Chiếc đĩa bay mất đi sự khống chế, không tiếp tục bay thẳng lên tầng khó quyển mà bay tà tà ra ngoài.

Đĩa bay có mất khống chế hay không thì Lam Tiểu Bố không hề quan tâm, điều hắn quan tâm là không thể để cho linh hồn kia đoạt xác được.

Lam Tiểu Bố không lo lắng nhưng linh hồn muốn đoạt xác Lam Tiểu Bố lại đang rất nóng nảy, đĩa bay không thể tiếp tục rơi xuống được nữa! Trước đó rơi ở trong núi sâu nên không ai phát hiện, nhưng một khi rơi xuống một nơi bình thường thì cho dù nó có lợi hại hơn nữa cũng sẽ mất mạng.

Lúc này nó bất chấp hồn phách của Lam Tiểu Bố vẫn còn nguyên vẹn, vừa cưỡng ép xé hồn phách của Lam Tiểu Bố lại vừa cưỡng ép chiếm đoạt thân xác.

Lam Tiểu Bố còn đang lo đối phương sẽ dùng thủ đoạn châm kim vào linh hồn hắn như vừa này, mặc dù hắn không thể xé linh hồn của đối phương, cũng sẽ không chiếm đoạt. Nhưng hắn lại có ưu thế tương đương, ưu thế của hắn chính là thân thể của mình. Nếu hắn không có thân thể mà chỉ dựa vào hồn phách để đối đấu với nó thì có lẽ hắn đã sớm bị cắn nuốt sạch sành sanh rồi.

Vận chuyển Dịch Cân Kinh giúp Lam Tiểu Bố tăng thêm lực đối kháng liên tục,

Hơn nữa còn giúp Lam Tiểu Bố tăng năng lực khôi phục. Mặc dù mức độ rất yếu ớt, nhưng không tới nỗi khiến linh hồn của Lam Tiểu Bố bị xé rách dễ dàng, sau đó bị chiếm đoạt xác được.

Sau khi trải qua nỗi đau kinh khủng ban đầu, Lam Tiểu Bố dần dần thích ứng được, thậm chí khi nó đang tranh quyền sử dụng cơ thể và đang xé nát ý thức hắn, hắn đã chậm rãi học lỏm được một chút.

“Bùm!” Đĩa bay nghiêng rồi rơi xuống, lại tiếp tục tà tà lướt sát mặt đất.

Do tác động của đĩa bay, Lam Tiểu Bố bị quăng lên quăng xuống, không ngừng nện lên nóc đĩa bay sau đó rơi ụp xuống mặt sàn. Nhưng Lam Tiểu Bố lại không hề cảm thấy đau chút nào, vẫn dùng hết thảy tâm sức đặt vào việc đối phó với linh hồn muốn chiếm đoạt thân xác hắn.

So với nỗi đau tê liệt truyền tới từ linh hồn thì nỗi đau thân thể không là gì với Lam Tiểu Bố cả.

Linh hồn muốn đoạt xác Lam Tiểu Bố bắt đầu có hơi sợ hãi, thậm chí nó muốn lao ra khỏi Tử Phủ của Lam Tiểu Bố, nhưng lúc này đã muộn rồi.

Khi Lam Tiểu Bố đối đầu với nó, không ngờ lại chậm rãi học được cách xé rách linh hồn và chiếm đoạt ý thức. Hồn phách của nó vốn đã rơi vào trạng thái yếu đuối, lại bị Lam Tiểu Bố xé rách, nỗi đau tới tận cùng kia khiến ý thức của nó bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Nó không có thời gian bội phục hồn phách và ý thức của Lam Tiểu Bố vì trước đó nó đã xé rách tên này nhiều lần như vậy rồi, thậm chí còn dùng thần hồn đâm châm hắn mấy lần, ý chí tên này quá mạnh mẽ. Lúc này nó chỉ muốn xông ra khỏi Tử Phủ của Lam Tiểu Bố, chuồn trước rồi nói sau.

Đoạt xác thất bại cũng được, thậm chí ngay cả bản thân cũng chịu thiệt rồi. Nó biết mình đã làm sai chuyện lần này, khi nó dùng thần hôn đâm đối phương bị thương, sau đó dùng thời gian ngắn đoạt thân xác của đối phương thì không nên khống chế phi thuyền rời đi ngay, mà là phải tiếp tục gϊếŧ chết ý thức của đối phương, cắn nuốt hồn phách xong trước mới đúng.

Bây giờ nó lại để cho đối phương có thời gian tỉnh hồn lại, sau đó bắt đầu cắn rách linh hồn của nó, nếu cứ tiếp tục như thế thì nó chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Lam Tiểu Bố cảm nhận được linh hồn muốn chiếm đoạt thân xác hắn không còn lợi hại như lúc đầu, hắn bắt đầu điên cuồng sử dụng chiêu thức xé rách hồn phách của đối phương vừa mới học được, không ngừng lặp đi lặp lại hành động xé, sau đó mới thử chiếm đoạt lại.

Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn do kim đâm lại truyền tới.

Không ổn rồi, Lam Tiểu Bố dùng sức cắn đầu lưỡi để lấy lại tỉnh táo, thậm chí cắn mạnh tới mức đầu lưỡi cũng bắt đầu chảy máu. Hắn tuyệt đối không thể ngất đi lần thứ hai, lần đầu tiên ngất có thể khôi phục tỉnh táo là do may mắn, nhưng sự may mắn này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

Nhưng điều khiến Lam Tiểu Bố mừng rỡ là lần châm này không hề đau bằng lần trước, hắn không hề đau tới mức ngất đi. Lúc này Lam Tiểu Bố làm gì quan tâm tới mạng nhỏ của mình nữa? Hắn điên cuồng xé hồn phách của đối phương, sau đó dùng hồn phách của mình để cắn nuốt lại.

Những chiêu này đều học lỏm từ đối phương, còn sau này có để lại di chứng gì không thì Lam Tiểu Bố khinh thường không thèm để ý. Xác cũng sắp bị đoạt mất rồi, còn để ý di chứng sau làm gì nữa?

Thanh âm bén nhọn vang lên từ trong óc, Lam Tiểu Bố cảm nhận được đối phương đang xin tha thứ, muốn hắn dừng tay lại.

Lam Tiểu Bố kích động không thôi, còn dừng tay á, cứ nằm mơ tiếp đi.

Ý chí cường đại bao bọc bên ngoài ý thức, học theo cách của đối phương không ngừng căn nuốt bóng dáng ngoại lai bên trong Tử Phủ.

Ong! Vô số nước sông đổ ụp xuống tựa như sông Hoàng Hà vừa bị vỡ đê, không ngừng đổ ụp xuống đầu Lam Tiểu Bố. Cho dù Lam Tiểu Bố không muốn ngất đi chăng nữa thì hắn vẫn bị rơi vào hôn mê lần nữa.



Hiện tại tâm trạng Lạc Thải Tư rất không tốt, cô ta về nước là để tìm Lam Tiểu Bố, sau đó tham luận vấn đề Lam cơ môi kháng sinh với hắn. Nhưng khi nhìn thấy người, lại phát hiện đối phương còn có thể trị hết bệnh Đông Tàm thì cô ta lại càng mừng rõ hơn rất nhiều.

Cô ta chưa kịp ngồi xuống thảo luận với Lam Tiểu Bố thì người đã rời khỏi bệnh viện Côn Hồ. Mặc dù cô không buông tha tìm kiếm, nhưng sau đó lại truyền tới lệnh truy nã Lam Tiểu Bố vì đã gϊếŧ Cử Kiệt Cử gia.

Còn có chuyện nào phiền lòng hơn cả chuyện này sao? Cũng may sau đó lệnh truy nã đã bị thu lại, nhưng cô ta lại không thể tìm thấy Lam Tiểu Bố ở đâu cả.

Những thứ này không thể ngăn cản quyết tâm muốn tham khảo y học với Lam Tiểu Bố của Lạc Thải Tư, khi cô ta dùng hết công sức đi tìm Lam Tiểu Bố thì người trong nhà đã gọi điện thoại tới, yêu cầu cô ta phải quay về ngay lập tức, hơn nữa còn cảnh cáo cô ta phải bỏ ngay tật xấu ham mê y học điên cuồng này, đồng thời không được phép đi tìm Lam Tiểu Bố nữa.

Tại sao chứ? Bởi vì Thiên âm cũng đang đi tìm Lam Tiểu Bố, người đắc tội Thiên âm phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cho dù Lam Tiểu Bố có lợi hại hơn thì đứng trước mặt Thiên âm cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi.

Thiên âm là thứ gì Lạc Thải Tư không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Người nhà thúc giục quá nhiều nên cô ta trực tiếp tắt điện thoại di động, một mình tới Tần Lĩnh giải sầu.