Chương 53: Đĩa bay quỷ dị

“Rắc rắc!’ Từ ghế ngồi lái truyền tới tiếng vang nhỏ, Lam Tiểu Bố cả kinh, ánh đèn pin lập tức soi về phía ghế lái trong buồng lái lớn.

Vừa rồi đứng ngoài cửa không thể nhìn ra, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng. Trên chiếc ghế lớn kia có một bộ xương khô trắng hếu.

Không biết bộ xương khô đã ngồi đó bao lâu, bởi vì mất đi bắp thịt chống đỡ nên nó ngồi bẹp dí trên ghế, bị cái ghế bên cạnh che nên vừa rồi hắn mới không nhìn thấy.

Bộ xương này khác với thi thể của người hái thuốc vừa rồi, Lam Tiểu Bố đoán đây mới chính là chủ nhân thực sự của chiếc đĩa bay này, cũng là người ngoài hành tinh trong suy nghĩ của hắn. Nhìn khung xương, thì hình như người ngoài hành tinh này không khác so với người địa cầu lắm, cũng có nhiều thêm mấy cái tay hay mấy cái chên.

Tiếng động vừa rồi là do bộ xương khô dãn ra tạo thành, Lam Tiểu Bố thở phào nhẹ nhõm, ánh đèn pin di chuyển từ bộ xương khô sang nơi khác, hắn định đi kiểm tra khoang sau một chút.

Đúng lúc đó, Lam Tiểu Bố cảm thấy một luồng khí lạnh băng xông vào trong đầu hắn, hơn nữa còn xông thẳng vào Tử Phủ.

Cho dù không tu luyện thì một người làm bác sĩ như Lam Tiểu Bố cũng biết Tử Phủ là nơi nào. Lúc này, da đầu Lam Tiểu Bố như muốn phát nổ, hắn biết mình đã gặp phải chuyện quỷ dị.

Mười lăm phút sau, một cảm giác đáng sợ bị chiếm đoạt tràn vào ý thức của hắn, lực lượng kì dị đó muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của hắn.

Lam Tiểu Bố vứt đoản đao và đèn pin xuống, quyết không để bản thân rơi vào hôn mê, hắn điên cuồng ngăn lại nguồn sức mạnh đáng sợ muốn chiếm đoạt ý thức của hắn lại. Đáng tiếc hắn không thể dùng sức mạnh của mình, chỉ có thể dựa vào ý chí.

Óc truyền tới đau đớn đáng sợ, mồ hôi lạnh trên trán Lam Tiểu Bố hóa thành tia nước nhỏ, hắn gầm lên: “Mày là thứ quỷ gì, mau cút cho ông.”

Điều khiến Lam Tiểu Bố tuyệt vọng là một thân hắn vẫn tràn đầy sức mạnh, chỉ là hắn không thể điều động được. Quyết không để ý thức bị cướp đoạt, một khi ý thức bị cắn nuốt thì rất có khả năng linh hồn của hắn cũng sẽ biến mất. Nói cách khách, ý thức của hắn chính là biểu hiện của linh hồn.

Vội vàng vận chuyển Dịch Cân Kinh, lúc này Lam Tiểu Bố chỉ có thể vận chuyển Dịch Cân Kinh thì mới có thể dẫn nội lực lưu động, cũng có thể trợ giúp quá trình ngăn chặn nguồn sức mạnh quỷ dị kia.

Điều khiến Lam Tiểu Bố vui mừng là sau khi hắn vận chuyển Dịch Cân Kinh, nguồn sức mạnh đang chiếm đoạt ý thức hắn kia đang bị ngăn cản lại. Nhưng nguồn sức mạnh đó không bỏ qua cơ hội này được, trái lại nó càng điên cuồng quyết tâm chiếm đoạt ý thức của Lam Tiểu Bố.

Đừng chống cực nữa, ta sẽ hoàn thành tất cả tâm nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ý thức, chỉ cần ngươi không chống cự nữa thì tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn, tất cả chỗ đau cũng biến mất…

Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói xa lạ nhắc nhở Lam Tiểu Bố, để Lam Tiểu Bố buông tha ý thức đang bảo vệ Tử Phủ, buông tha vận chuyển công pháp.

Mắt Lam Tiểu Bố trợn to, môi cắn bật cả máu, hắn sẽ không buôn tha. Lúc này hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình rồi, đoạt xác, đây là thật.

Lúc này, hận ý của Lam Tiểu Bố với Thương Vĩ đã biến mất hoàn toàn, hắn biết mình đã trách lầm Thương Vĩ rồi, có lẽ Thương Vĩ vừa vào trong đã bị linh hồn chủ nhân của đĩa bay đoạt xác. Mặc dù những chuyện sau này đều do Thương Vĩ gây ra, nhưng linh hồn bên trong đã không còn là của Thương Vĩ nữa, mà là của một con quái vật ngoài hành tinh.

Thương Vĩ là Thương Vĩ, Lam Tiểu Bố hắn cho dù dùng hết công lực biến thành hồ đồ cũng tuyệt đối không cho phép thân thể bị người khác đoạt.

“@#%…” Từ sâu trong tiềm thức Lam Tiểu Bố truyền tới âm thanh tức giận, tựa như nó đang tức điên vì hành động ngăn cản của Lam Tiểu Bố vậy.

Dù nghe không hiểu tiếng này là gì, nhưng Lam Tiểu Bố chắc chắn thứ muốn chiếm thân xác của hắn không phải là người trái đất, mà là một sinh vật tới từ một hành tinh ngoài không gian khác.

Môi Lam Tiểu Bố bị cắn tới bật máu, móng tay hắn điên cuồng bấu vào trên da để lấy lại cảm giác.

Hắn không thể bị nó đoạt xác được, nếu hắn bị đoạt xác thì hắn và Thương Vĩ trong tương lai có chỗ nào khác nhau chứ? Người hắn khinh bỉ nhất là Thương Vĩ, chẳng lẽ lại để bản thân trở thành đống rác mà mình thống hận nhất sao?

Ngay cả chết cũng không thể chết, Lam Tiểu Bố không chắc bản thân mình sau khi chết thì nó có thể lợi dụng được thân thể hắn hay không, nhưng hắn đoán có tám chín phần mười là có thể dùng. Chẳng những hắn không thể chết mà còn phải kéo theo nó chết, tốt nhất là đôi bên cùng mất mạng.

Sâu trong tiềm thức truyền tới nỗi đau xé rách, con ngươi Lam Tiểu Bố đỏ bừng, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng linh hồn mình đang tan vỡ. Không lẽ hồn phách của hắn đang bị xé nát sao?

Màn hình lớn trong buồng lái sáng lên, sau đó trong đĩa bay vang lên tiếng “tích tích”. Khi Lam Tiểu Bố giãy giụa đã nhìn thấy trên màn hình xuất hiện mấy bóng người, một người trong đó hắn biết, chính là người tên Cung mặc áo dài vàng muốn gϊếŧ chết hắn lần trước.

Lam Tiểu Bố biết, mấy người đi theo người này rất có khả năng là đệ tử của hắn ta, mà lúc nào tự thân hắn còn không thể bảo toàn nổi, căn bản không thể chạy trốn được. Bây giờ đã là ban đêm mà Cung vẫn dẫn đồ đệ của mình tới đây đủ hiểu hắn ta là một tên ác nhân như thé nào rồi.

Linh hồn đang muốn chiếm đoạt thân xác của Lam Tiểu Bố cũng biết bên ngoài có người tới, chỉ là lúc này Lam Tiểu Bố đang điên cuồng giãy giụa, không cho phép nó đoạt xác.

Nó từng chiếm đoạt qua rất nhiều thân xác có linh hồn mạnh yếu đầy đủ, nhưng chưa bao giờ gặp được một tên điên cuồng như Lam Tiểu Bố. Nó nhất định phải nhanh chóng, nếu không rời đi thì nơi này càng có thêm nhiều người tới hơn, mọi chuyện rất bất lợi.

Lúc này Lam Tiểu Bố thà rằng đĩa bay rơi vào trong tay Cung còn hơn bị sinh vật ngoại lai đoạt xác hắn mang đĩa bay đi.

Đúng lúc này, nỗi đau đáng sợ như bị kim châm hai cái truyền từ linh hồn tới, nó thậm chí còn cố tình vặn mạnh hai cái lên linh hồn của Lam Tiểu Bố.

Lam Tiểu Bố há miệng khục ra một búng máu, ý thức rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nhưng thân thể của Lam Tiểu Bố lại lắc lư đứng dậy đi về phía buồng lái, sau đó liên tiếp ấn rất nhiều núi ở bảng điều khuyển.