Chương 52: Đĩa bay quỷ dị

Lam Tiểu Bố dừng lại, hắn đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. một cái rãnh sâu hoắm hơn một trượng kéo dài tới trước mặt hắn. Nên nhớ đất ở khu vực này toàn bộ đều là nham thạch cứng rắn đấy. Ánh mắt của hắn lướt nhìn từ rãnh nham thạch sang, gần cuối cắm một thứ to lớn hình tròn rất kì lạ.

Đây chính là đĩa bay mà hắn đang đi tìm sao? Lam Tiểu Bố lập tức xác định được, đây chính là đĩa bay mà hắn đang tìm kiếm. Mặc dù không biết nó đã rơi xuống đây bao lâu nhưng bề ngoài đĩa bay vẫn hiện lên ánh kim loại sáng bóng. Có thể cào một được xa như vậy trong lớp nham thạch cứng rắng mà bề ngoài của nó vẫn không bị xước lấy một chút nào.

Cuối cùng cũng tìm được, Lam Tiểu Bố cố đè xuống kích động trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi mới cẩn thận bước về phía đĩa bay.

Đường kính của đĩa bay khoảng chừng mười một mười hai mét, còn nhỏ hơn so với dự đoán của Lam Tiểu Bố.

Lam Tiểu Bố giơ tay sờ lên đĩa bay, cảm xúc lạnh băng truyền tới từng lỗ chân lông, hắn rút đoản đao gõ mấy cái lên thân đĩa bay, tiếng vang lên không giống như kim loại cho lắm. Hoặc là nên nói chiếc đĩa bay này được tạo ra bởi một nguyên liệu đặc biệt, thậm chí ở địa cầu cũng không thể tìm thấy loại nguyên liệu này.

Khi Lam Tiểu Bố đi vòng quanh đĩa bay một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện chiếc đĩa bay này không có cửa.

Nó giống như một cục sắt hoàn mỹ, căn bản không có nơi đi vào sao? Không lẽ cửa của đĩa bay nằm ở dưới đáy đang bị chôn dưới lòng đất?

Lúc này Lam Tiểu Bố không biết nên làm gì, hắn phát hiện kiến thức vật lý điện tử mà hắn học được căn bản không có đất dụng võ.

Không đúng, nếu hắn không vào được thì ban đầu Thương Vĩ vào bên trong đĩa bay kiểu gì, thậm chí còn lái được nó? Một mình hắn rút đĩa bay từ trong mặt đất ra thì không hợp lý cho lắm.

Lam Tiểu Bố không ngừng gõ lên thân đĩa bay, rồi lại đi vòng quanh đĩa bay mấy vòng hòng tìm được cửa ngầm. Khi hắn định gõ vòng quanh đĩa bay một lượt thì một cánh cửa đột nhiên hiện ra trên thân đĩa bay trơn láng không một khe hở kia.

Nếu không phải Lam Tiểu Bố đã đề phòng từ trước thì không chừng sẽ bị dọa cho giật mình.

Lam Tiểu Bố đứng bên ngoài đĩa bay đã nhìn thấy một cái buồng lái rất lớn, phía sau buồng lái có rất nhiều thứ. Mặc dù chưa bước vào nhưng Lam Tiểu Bố vẫn cảm thấy mọi thứ bên trong đĩa bay rất bình thường, không giống như đột nhiên bị rơi xuống chút nào.

Sau khi xác định bên trong đĩa bay không có bất kì sinh vật sống nào, Lam Tiểu Bố thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn hoàng hôn trên núi Côn Luân. Nơi này yên tĩnh tới nỗi ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, cực kì tĩnh mịch.

“Hẹn gặp lại!” Lam Tiểu Bố lầm bầm nói, có lẽ hắn đang hẹn gặp lại với bạn bè thân quen, cũng có lẽ là đang hẹn gặp lại với trái đất.

Mặc kệ là loại nào thì hắn vẫn biết rõ, sau khi hắn bước vào đĩa bay xong thì khả năng hắn quay lại trái đất là con số không. Mặc dù hắn đã nghĩ tương lai có thể sẽ có năng lực trở lại một mình, nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai khác đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi.

Hít sâu một hơi, Lam Tiểu Bố không do dự nữa, nhấc chân bước vào trong đĩa bay.

Dĩ nhiên đĩa bay đã cảm ứng được Lam Tiểu Bố đã đi vào, khi Lam Tiểu Bố vừa vào xong thì cửa đĩa bay liền chậm rãi đóng lại.

Lam Tiểu Bố không thèm để ý, ban đầu Thương Vĩ có thể phát động đĩa bay rời khỏi trái đất thì hắn cũng sẽ có cách khởi động đĩa bay rời khỏi địa cầu.

Có người? Ngay khi cửa vừa đóng lại, Lam Tiểu Bố dừng bước chân theo bản năng. Hắn cảm giác được bên trong đĩa bay còn có một người khác. Nhưng rõ ràng khi đứng bên ngoài, hắn không hề cảm nhận được một chút dị thường bên trong mà?

Lam Tiểu Bố rút đèn pin trong ba lô ra, chiếu khắp nơi một lượt, vẫn không thấy ai cả. Là hắn cảm nhận sai hay là do vấn đề nào khác? Cho dù đã tu luyện tới cảnh giới Thôn Mạch, đồng thời cũng là một bác sĩ hành nghề hơn hai mươi năm, Lam Tiểu Bố vẫn cảm thấy da đầu mình ngày càng tê dại.

Ánh sáng đèn pin lại lia tới trước mắt, sau đó hắn nhấc chân đi tiếp…

Một thi thể vẫn còn nguyên quần áo xuất hiện trước mặt hắn, Lam Tiểu Bố bị dọa hết hồn, lập tức lui về phía sau mấy bước, ánh sáng đèn pin cầm trong tay lại rơi vào trên thi thể kia lần nữa.

Lam Tiểu Bố rất nhanh đã xác định được cỗ thi thể này mới chết không lâu, tối đa là nửa tháng, thậm chí còn chưa tới nửa tháng nữa.

Hơn nữa từ quần áo và cái túi sau lưng có thể xác định được đây là một người hái thuốc trên núi Côn Luân.

Sâu trong núi Côn Luân có một ít dược liệu cao cấp, đôi lúc chỉ một buội cây cũng có thể bán với cái giá trên trời. Vì thế dù biết núi Côn Luân hung hiểm nhưng vẫn có một số người hái thuốc mạo hiểm tới vùng sâu trong núi Côn Luân.

Lam Tiểu Bố thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người này vô tình bị giam trong đĩa bay, sau đó…

Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ tới đây da đầu Lam Tiểu Bố lại tê dại. Đó là người hái thuốc này đã tiến vào đĩa bay như thế nào? Nếu giống như hắn thì có phải chỉ cần ai tới nơi này thì cửa đĩa bay đều tự động mở sao?

Cho dù cửa đĩa bay có tự động mở ra, mà người hái thuốc không thể ra được thì hắn ta cũng chẳng chết ngay được, cũng không không đeo túi hái thuốc trên người làm gì, thậm chí còn không cả cử động? Trong chuyện này chắc chắn có thứ kì lạ.

Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức lui về phía cửa, dùng sức đẩy một cái, cửa đĩa bay không hề nhúc nhích.

Lam Tiểu Bố lại dùng đèn pin tìm tòi nửa ngày, không phát hiện ra chốt mở cửa ở đây. Lúc này Lam Tiểu Bố đã khẳng định chiếc đĩa bay này có thể cảm ứng được người bên ngoài, sau đó tự động mở cửa. Còn nó cảm ứng thế nào thì Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng là do hắn không đủ hiểu biết trình độ kĩ thuật chứ không phải có người khác trốn bên trong khống chế. Tuy nhiên từ sâu trong nội tâm hắn biết, khả năng đầu tiên cực kì mong manh.

Lam Tiểu Bố cẩn thận nắm chặt đoản đao trong tay, một tay cầm đèn pin soi lướt qua thi thể để đi về phía trước thăm dò.