Núi Côn Luân, ngọn núi thần hoa lệ nhất thế gian, nơi này chứa quá nhiều truyền thuyết của Hoa Hạ.
Bởi vì núi Côn Luân quá hiểm trở và thần bí nên người du lịch trong núi Côn Luân thường xuyên bị mất tích, nơi này lúc nào cũng có quân nhân bảo vệ khắp nơi.
Tuy nhiên nói bảo vệ chỉ là tượng trưng cho có mà thôi, không phải tới mức phong núi không cho ai vào.
Lam Tiểu Bố cảm thấy vận khí của mình không tệ, dọc theo đường đi không gặp bất kì nguy hiểm gì. Đi khoảng mấy ngày hắn đã tới được vòng ngoài của núi Côn Luân. Càng khiến Lam Tiểu Bố cảm thấy may mắn là mặc dù nguyên khí trên trái đất ngày càng nồng đậm, nhưng cho tới hiện tại núi Côn Luân vẫn chưa thu hút tới sự chú ý của người ngoài.
Nói cách khác, cho tới hiện tại chuyện vật thể lạ ngoài vũ trụ rơi xuống núi Côn Luân vẫn chưa truyền ra ngoài.
Lam Tiểu Bố xiết chặt túi đeo lưng, quay đầu nhìn phía sau. Cầm điện thoại mở một trang mạng chuyên đưa tin, sau đó không chút do dự bẻ gãy sim điện thoại, ngay cả điện thoại di động cũng ném xuống vực.
Bắt đầu từ bây giờ, Lam Tiểu Bố hắn tùy thời đều có thể chết trong vực sâu trong núi Côn Luân, cho dù mới sống lại chưa tới một năm thì những chuyện trước đó chẳng liên quan một chút nào tới hắn.
Mặc dù Lam Tiểu Bố muốn tu luyện tới Tiên Thiên xong rồi mới vào núi Côn Luân, nhưng hắn biết điều đó đã không còn thực tế nữa. Trước không nói hắn có thể tu luyện tới Tiên Thiên không, cho dù có thể tu luyện tới cảnh giới Tiên Thiên thì lúc đó núi Côn Luân đã bị cấm vào toàn diện rồi.
...
Quay lại đại học y Hải Dương, Tô Sầm có phần mất hồn mất vía. Bạn học bện cạnh cũng nhìn ra được tinh thần của cô có vấn đề.
"Đinh." Điện thoại di động hơi nháy lên, có tin nhắn mới. Tô Sầm cầm điện thoại lên nhìn, trên đó có nội dung: "Tha thứ cho ta vì đã nuốt lời, đời này ta không thể nào đi cùng ngươi được, ngươi phải sống thật tốt."
Số điện thoại lạ hoắc, Tô Sầm không hiểu được. Khi Tô Sầm định kéo tin nhắn vào thùng rác thì giọng Trương Mỹ Huân truyền tới: "Tô Sầm, mẹ ngươi tới kìa."
"À." Tô Sầm giật mình tỉnh lại, không dám tin nhìn về phía cửa.
Không lâu sau khi cô lên đại học cha mẹ cô đã rời Hải Dương, nói là ra nước ngoài, nhưng cho tới hiện tại chưa từng thấy hai người họ liên lạc với cô chứ đừng nói là tới trường thăm con gái. Nếu không phải ở giữa còn có ông nội thì cô cũng không muốn về nhà. Nhưng hôm nay mẹ cô đột nhiên lại tới trường thăm cô, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngoài cửa phòng học có một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy, khi nhìn Tô Sầm thì vành mắt đã đỏ ửng lên: "Sầm Sầm..."
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Tô Sầm vội vàng đứng dậy, tuy cô không biết tại sao cha mẹ cô lại rời đi không lý do khi cô lên đại học nhưng rốt cuộc hai người cũng là cha mẹ ruột của cô.
"Sầm Sầm, là ba mẹ có lỗi với ngươi." Sau khi rời khỏi lớp học, Vi Nam ôm chầm lấy Tô Sầm, không biết bao lần bà đã muốn quay lại, chỉ là bà không có năng lực đó.
"Mẹ, ba đâu rồi?" Tô Sầm biết mẹ sẽ không nói sự thật cho cô, có lẽ sau khi cô vào đại học thì cha mẹ đều mất tích một lượt. tuy nhiên mẹ có thể trở về là tốt rồi, do có ông nội chăm sóc nên cô học đại học rất tốt.
"Sầm Sầm, trước kia ta và ba con vì phản đối chuyện con sau khi tốt nghiệp sẽ bị gả tới Lâu gia, gả cho cái tên phóng đãng Lâu Như Ngọc nên bị nhà đó cưỡng ép đưa ra nước ngoài, cũng tại ba mẹ không đủ năng lực..."
"Cái gì cơ?" Tô Sầm ngây người vì lời của Vi Nam, cô phải gả cho Lâu Như Ngọc sao? Người này cô cũng từng nghe nói qua rồi, tên đó thực sự rất cặn bã. Lại nghĩ tới cha mẹ mình bị ép không thể kháng cực, sắc mặt Tô Sầm lập tức tái đi.
Sau đó cô lập tức tỉnh táo lại: "Mẹ, mẹ quay lại là để đưa ta lén ra nước ngoài sao?"
Vi Nam vuốt tóc con gái, bà rất áy náy, cũng may lúc này mọi chuyện đã thay đổi rồi: "Sầm Sầm, đó là chuyện đã rất lâu rồi, bây giờ Lâu gia đã chủ động giải trừ hôn ước của con với Lâu Như Ngọc nên ta mới có thể trở về. Ba ngươi đang xử lí cho xong chuyện bên kia, bao giờ xong sẽ quay về ngay lập tức."
Nghe tới đây trái tim Tô Sầm mới hạ xuống một chút.
"Sầm Sầm, sắc mặt ngươi hình như không tốt lắm, vẻ mặt lại cực kì hoảng hốt nữa, do gặp phải chuyện gì sao?" Mặc dù mấy năm nay không sống chung với con gái nhưng vừa nhìn thấy mặt con gái bà đã cảm thấy không đúng.
Tô Sầm hơi do dự, trước đây mọi chuyện cô đều không giấu mẹ bao giờ, nhưng mấy năm không gặp, cô cảm thấy hơi không tự nhiên. Cộng thêm khoảng cách thế hệ nên có một số lời cô không dám nói ra.
"Sầm Sầm, ta biết ngươi có chút không bằng lòng với chúng ta, nhưng ta dù sao cũng là mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi có chuyện không thể nói cho mẹ biết sao?" Vi Nam thầm thở dài, bà biết chỉ có thời gian mới có thể bù đắp được tình cảm mẹ con của họ được.
Tô Sầm do dự một hồi lâu mới hỏi: "Mẹ, gần đây ta gặp phải một chút giấc mơ kì lạ, thậm chí là chuyện tương lai, hơn nữa rất khó tưởng tượng..."
Vi Nam nghe con gái nói vậy thì lo lắng không thôi. Nếu thỉnh thoảng mơ một hai giấc mộng liên quan tới chuyện tương lại thì không có gì đáng để nói, nhưng nếu thường xuyên mơ thì thực sự rất kì lạ.
"Sầm Sầm, ngươi không cần lo, ta mang ngươi đi tới chỗ trụ trì Bình Sơn đại sư giải mộng. Để ngài ấy xem xem con có bị trúng tà hay không." Vi Nam an ủi con gái, trong lòng bà con lo lắng hơn cả Tô Sầm nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu Lam Tiểu Bố tiến vào núi Côn Luân, so với núi Côn Luân ngang với một trăm nghìn ngọn núi lớn đúng là không nhỏ chút nào.
Lúc nào Lam Tiểu Bố biết hắn không có phương hướng chính xác, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi tìm. Loại giới hạn vô cùng vô tận để tìm một cái đĩa bay trong dãy núi rộng lớn... Lam Tiểu Bố vừa nghĩ đã tê da đầu.
Nên nhớ núi Côn Luân khác với những dãy núi khác, độ cao nơi này so với mặt nước biển tận bảy tám nghìn mét. Trừ núi tuyết thì còn có vô số đỉnh núi hiểm trở khác, còn có vô số cánh đồng hoang vu...
Hắn không chắc bản thân đã tính đúng hay không, có thể tìm được đĩa bay trong thời gian ngắn ở nơi như này không nữa.
Lam Tiểu Bố cảm thấy bội phục Thương Vĩ, người này có thể tìm được đĩa bay tỏng vòng bốn năm tháng không thể không nói hắn ta quá lợi hại. Có lẽ là do vận may, nhưng vận may này quá lợi hại rồi.