Cốt Đinh có thể nhìn thấy rõ ràng nắm đấm của Lam Tiểu Bố đang phi tới, hắn ta cũng nghiêng người né một chút, nhưng nắm đấm kia không chút sai lệch mà rơi vào đầu hắn ta. Đôi khi thực lực đã chênh lệch tới một trình độ hoàn toàn khác thì động tác hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ.
Hắn ta cảm thấy đầu ong lên một cái, cuối cùng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đó chính là tiếng nát sọ trong đầu hắn ta, nhưng lúc này hắn ta lại sợ hãi hơn bao giờ hết. Cốt Đinh chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước tới nay chỉ có hắn ta đi hưởng thụ thanh âm nát xương tuyệt diệu từ người khác lại có ngày hắn ta nghe được âm thanh xương của mình vỡ vụn. Hắn càng không ngờ, từ trước tới nay chỉ có người ta vâng vâng dạ dạ trước mặt hắn cầu xin tha thứ, mà hôm nay hắn lại đang cầu xin tha thứ, bảo gì nghe đấy của người khác.
Chỗ khác biệt là, khi có người cầu xin hắn ta tha thứ, hắn ta chắc chắn sẽ cẩn thận lắng nghe, chờ đối phương xin tha thứ xong hắn ta mới ra tay gϊếŧ chết hẳn, thứ hắn ta muốn chính là sự kɧoáı ©ảʍ trong đó. Mà bây giờ, hắn ta lại đang cầu xin tha thứ trước mặt người khác, mà lời cầu xin còn chưa tuôn ra khỏi miệng thì... sau đó cả thế giới của hắn ta rơi vào trong bóng tối.
Cơ Đầu đờ đẫn nhìn Lam Tiểu Bố, bang chủ Phong Bác của bang Sinh Ngạc cách đó không xa cũng quên luôn cả đau đớn dưới bàn chân, đờ mặt nhìn Lam Tiểu Bố.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Lam Tiểu Bố đã gϊếŧ chết ba trong năm tướng mạnh nhất. Không chỉ thế, hắn còn gϊếŧ chết hai Minh Tử của bang Sinh Ngạc.
Lam Tiểu Bố nhìn nắm đấm của mình, thầm cảm khái cảnh giới Thông Mạch quá mạnh. Trận chiến hôm nay khiến hắn có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của mình. Động tác của đối thủ trong mắt hắn giống như được tua chậm. Hắn có thể ung dung đoán được từng cử động của đối thủ, sau đó dùng đao sắc chém chúng ma. Nếu như bước vào cảnh giới Tiên Thiên thì thực lực đó sẽ tới trình độ nào đây?
Nhìn Lam Tiểu Bố cả người sắp bị máu nhuộm đõ thẫm, Phong Bác cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cho tới hiện tại hắn ta chưa từng coi Lam Tiểu Bố thành đối thủ. Lam Tiểu Bố chỉ là một thằng ranh miệng còn hôi sữa vừa ra khỏi cổng trường đại học, ở trong lòng bàn tay Phong Bác hắn không phải muốn bóp thế nào thì bóp hay sao? Coi bang Sinh Ngạc hắn là nhà trẻ muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? A, quả là có mắt như mù. Phong Bác hắn không tu võ, nhưng hắn có thể đưa bang Sinh Ngạc phát triển tới độ cao như bây giờ, trở thành bang chủ bang Sinh Ngạc không phải vì võ lực của hắn ta mạnh mẽ, mà là vì hắn ta có đầu óc.
Nhưng cái tài mà hắn ta luôn tự hào lại thua trong tay một thằng nhóc sinh viên.
Phong Bác rùng mình, hắn biết khi một đao kia đâm vào bả vai Lam Tiểu Bố thì hắn ta đã bước một chân vào kế hoạch của Lam Tiểu Bố. Không chỉ hắn ta mà các vị tướng của hắn ta cũng bước chân vào cái vòng này, không ai coi Lam Tiểu Bố ra gì.
"Bác sĩ Lam..." Từ khi Cơ Đầu gia nhập bang Sinh Ngạc tới nay chưa từng sợ hãi như thế bao giờ, nhất thời không biết nên cầu xin tha thứ thế nào.
Phong Bác nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ta ôm quyền với Lam Tiểu Bố.
"Chúc mình Lam huynh đã vượt qua được võ giả nội công, bước vào được trình độ cao hơn. Bây giờ võ đại toàn cầu đang đà hưng thịnh, Lam huynh chắc chắn là người đứng đầu. Ta không phải người tu võ, dĩ nhiên cũng biết kẻ mạnh làm vua. Trước đây ta không biết võ đạo của Lam huynh đã tới trình độ cao như vậy nên không biết tự lượng sức mà so tài, thực sự quá thiển cận. Lấy thực lực như bây giờ của Lam huynh, cho dù Phong Bác ta chạy dài theo sau cũng cam lòng."
Dù trong lòng Phong Bác có vô số suy nghĩ liều lĩnh thì bây giờ cũng sợ hãi. Vốn dĩ tất cả đều là kế hoạch trong đầu hắn ta, nhưng hắn ta không ngờ rằng Lam Tiểu Bố sẽ vượt qua các võ giả khác, đi tới một cảnh giới hoàn toàn mới.
Đã từng có người nói với hắn ta một câu, ở trước mặt người có thực lực mạnh nhất, tất cả âm mưu quỷ kế đều trở thành câu chuyện hài. Lúc đó hắn ta chỉ khịt mũi khinh thường, bang Sinh Ngạc phát triển tới hôm nay, mà mấy vị cường giả nội công đều trở thành đàn em ngoan ngoãn nghe lời dưới trướng hắn ta, không phải vì thực lực của Phong Bác hắn mạnh, mà là do đầu óc của hắn ta quá tốt.
Hôm nay hắn ta cuối cùng cũng hiểu được, một khi năng lực của đối thủ mạnh tới mức độ nhất định thì mấy âm mưu của hắn thực sự rất nực cười. Những mưu đồ hôm nay của hắn ta thậm chí còn chưa cả kịp diễn xong hết thì vở kịch đã hoàn toàn thoát ly khỏi tầm kiểm soát của hắn ta.
Không đúng, âm mưu cũng không phải. Là hắn ta bước chân vào âm mưu của Lam Tiểu Bố mới đúng, là do hắn ta quá khinh thường Lam Tiểu Bố, hoặc cũng có lẽ là quá đề cao thực lực của bản thân, căn bản không coi Lam Tiểu Bố ra gì cả. Một đao đâm trúng Lam Tiểu Bố kia thực chất là để bọn họ hoàn toàn buông xuống ý nghĩ Lam Tiểu Bố đáng sợ.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Lam Tiểu Bố đi tới, rút thanh đoản đao từ cổ tên cầm súng ra, sau đó thuận tiện nhấc chân lên đá chết tên bảo vệ đã gãy hai chân kia.
"Bang Sinh Ngạc từ nay sẽ trở thành khẩu súng trong tay Lam huynh, Lam huynh muốn đánh chỗ nào chúng ta liền đánh chỗ đó. Phong Bác ta tuy tay trói gà không chặt nhưng rất giỏi về thương trường, nguyện dùng chút tài mọn này làm việc cho Lam huynh. Ta tin chỉ cần thực lực này của Lam huynh, tiền đồ trong tương lai sẽ rất sáng lạn." Trong mắt Phong Bác dâng lên nóng bỏng, đó là sự khát vọng có thể làm thủ hạ của Lam Tiểu Bố. Mặc kệ như thế nào thì trước tiên hắn ta phải sống sót trước đã, những chuyện khác chờ hắn ta sống cái rồi nói sau. Vì thế hắn ta mới nhắc nhở Lam Tiểu Bố rằng hắn ta chỉ là người tay trói gà còn không chặt, không cần để ý quá nhiều.
Nơi này là địa bàn của hắn ta, hắn ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần hắn ta quay lại được chỗ ngồi thì hắn ta sẽ chuồn được ngay lập tức. Khi thoát khỏi nơi này rồi thì hắn ta sẽ có cơ hội gϊếŧ chết Lam Tiểu Bố.
Còn Cơ Đầu thì khom người nói: "Cơ Đầu ta từ nay về sau cũng nguyện coi Lam huynh..."
Lam Tiểu Bố xen ngang lời Cơ Đầu: "Nói đi, bang Sinh Ngạc các ngươi có bao nhiêu người?"
"Để ta nói cho..."
Phong Bác chỉ nói mấy chữ mà Lam Tiểu Bố đã lập tức ngắt lời: "Bao giờ ta hỏi ngươi thì nói sau, nếu dám tùy tiện chen ngang nữa thì ta sẽ giúp ngươi cả đời này đều không thể nói được."