Chương 13: Đêm Mưa Tàn Sát

Bệnh viện Côn Hồ.

Bây giờ Quý Chính đang đứng trước mặt phó viện trưởng Cố Tây Nhân, ban đầu lúc hắn bị đuổi tới khoa cấp cứu là do phó viện trưởng Cố Tây Nhân tạo ra. Mà hiện tại người này lại vội vàng đi tìm hắn, bởi vì giới y học đang ký tên và chỉnh lý lại luận văn của Quý Chính là [Tai họa ngầm Lam cơ môi kháng sinh có thể gϊếŧ chết người].

Đây vốn dĩ là quan điểm mà Quý Chính nói ra lúc trước, hơn nữa còn bị phó viện trưởng chỉ đích danh phê bình ngay trước đại hội. Bây giờ lại bị vả mặt, có lẽ cho dù Cố Tây Nhân có cố chấp hơn nữa cũng không dám lên giọng phản đối luận văn mà giới y học đã duyệt qua.

"Chúc mừng chủ nhiệm khoa, bài luận văn này của ngươi giống như một đòn cảnh tỉnh khiến cho mấy người học ngành y hoặc làm việc trong ngành y chúng tôi biết rằng, cho dù tất cả đã đủ bằng chứng thì vẫn phải nghiệm chứng lại liên tục. Đây chính là tinh thần của một người thầy thuốc, đúng không.

Trong viện chuẩn bị tổ chức một buổi họp khoa, hy vọng ngươi có thể nói ra mấy lời tâm đắc của ngươicho mọi người cùng lắng nghe. Đúng rồi, mạch máu trong tim và não thì phải tách thành một mục đề mới, chuyên đề này sẽ trực tiếp đối chất với những chuyên gia nước ngoài đứng đầu về hệ mạch máu của tim và não, mọi người trong viện đều mong ngươicó thể không màng cực khổ đi đầu hoàn thành chuyên đề lần này." Mặt mày Cố Tây Nhân tươi cười như hoa, dường như người đứng trước mặt không phải là một bác sĩ trưởng khoa mà là một lãnh đạo cùng cấp với mình.

Thực lòng Quý Chính không biết nói gì, hắn cũng không có tâm sức đi dỗi Cố Tây Nhân, cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Mấy ngày nay khoa cấp cứu rất bận rộn, ta sợ không rút ra được thời gian rảnh. Lại nói tác giả chủ yếu của bài luận văn cũng không phải là ta mà là bác sĩ Lam Tiểu Bố."

"Không sao không sao. Bên phía Khoa cấp cứu ta sẽ nghĩ biện pháp, dù sao việc làm chuyên đề và học tập trước buổi họp khoa mới là chuyện lớn. Đúng rồi, bác sĩ Lam gì đấy ta chưa từng gặp qua bao giờ, là bác sĩ thực tập sao? Lợi hại lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao mà." Cố Tây Nhân ôn hòa nói.

Điều mà Cố Tây Nhân lo sợ nhất là Quý Chính sẽ phun toàn bộ sự thật khi gặp phóng viên. Nếu Quý Chính thực sự nói với đám phóng viên, là do nghi ngờ Lam cơ môi kháng sinh có vấn đề nên bị hắn ta đuổi tới Khoa cấp cứu thì Cố Tây Nhân hắn xong đời rồi. Vì thế cả đêm chạy tới Khoa cấp cứu tìm Quý Chính. Cũng may người trực tối trong khoa cấp cứu là Quý Chính nên mới gặp được.

...

"Đùng!" Một tiếng xoẹt ngang vang lên, Lam Tiểu Bố vừa quay lại phòng trọ thì bầu trời liền vang lên tiếng sấm.

Dự đoán trời sắp mưa, Lam Tiểu Bố nhìn lên bầu trời xâm xẩm bên ngoài, cho dù biết trước trời có mưa thì tối nay hắn cũng nhất định phải đi. Bây giờ phải nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc, cũng may là đồ của hắn không nhiều.

Lam Tiểu Bố vừa thu dọn đồ đạc xong thì một tia chớp lại xoẹt ngang trời, một bóng người quen mắt ngoài cửa sổ lướt qua tầm mắt của Lam Tiểu Bố. Mặc dù trời đã rất khuya, cộng thêm bầu trời liên tục xuất hiện tia chớp nhưng Lam Tiểu Bố vẫn cảm thấy bóng người kia rất quen thuộc.

"Xoẹt xoẹt!" Tiếng chớp lại vang lên, Lam Tiểu Bố cũng nhớ ra được người vừa rồi là ai. Nơi hắn ở không có ai là người thân, cộng thêm sau khi tới nơi này, ngoài việc tu luyện ra thì hắn không hề chạy ra bên ngoài, cũng không có chuyện quen thân với ai ở quanh đây.

Bóng dáng quen mắt kia là của người đàn ông trung niên đã đưa cho hắn một cái hộp gỗ ở trên xe lửa, Lam Tiểu Bố giật mình. Tin tức mà hắn nhận được cũng được coi là mau rồi, không ngờ tên âm binh này vẫn có thể đuổi tới tận nơi.

Không thể trốn thoát, Lam Tiểu Bố siết chặt nắm đấm. Sau khi sống lại, hắn đã trăm khó ngàn mệt luyện tới Tẩy Tủy Cảnh, có lẽ là do kiếp trước hắn luôn hành nghề y nên bàn về kinh nghiệm chiến đấu đúng là hắn không thể đánh lại những người tới tìm mình. Trên thực tế, cho dù có đánh thắng được thì Lam Tiểu Bố cũng chẳng muốn đánh với đối phương.

Hắn trốn tránh thì không sao, chỉ sợ đối phương lại ra sao thì chắc hắn phải trốn chui hẳn vào rừng sâu núi thẳm mất.

Hiện tại không phải lúc để nghĩ tới mấy thứ này, lấy kinh nghiệm của hắn thì hắn đã sớm nhìn ra được người đàn ông trung niên này là nhân vậy rất hung ác, không biết đã từng gϊếŧ qua bao nhiêu người. Hay là đưa đồ cho người này?

Lam Tiểu Bố lập tức vứt suy nghĩ ngây thơ sang một bên. Hắn trốn ở thôn nhỏ ngoại ô Hồ Châu như vậy mà cũng bị tìm thấy nhanh như này rồi, cho dù nguyên nhân là làm luận văn về Lam cơ môi kháng sinh thì tốc độ bị tìm ra này thực sự quá nhanh. Có thể thấy được sau lần này là người này thủ đoạn vượt trời như thế nào. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra thứ này quan trọng với người này tới mức nào.

Một khi đưa cho đối phương thì chín phần mươi đối phương sẽ nghĩ cách khiến hắn câm miệng.

Mặc kệ là cách khiến hắn giữ mồm giữ miệng nào thì Lam Tiểu Bố hắn đều không thể tiếp thu nổi.

Không phải là từng gϊếŧ người rồi sao? Thì sao? Con dao giải phẫu của Lam Tiểu Bố hắn cũng gϊếŧ qua không ít người.

Sau khi cưỡng ép tự tạo ra một chút lòng tin, Lam Tiểu Bố cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn đứng dậy mở cửa, nhét một cái gối và một cái ghế dài nhỏ vào trong chăn, rồi cầm một con dao nhọn đứng nép vào cạnh cửa.

Là phúc thì không phải họa, nếu đã tới tới Lam Tiểu Bố này sẽ dùng con dao nhọn giải phẩu sống mầm họa đó.

Rào rào rào rào rào... Mưa to ào ào hạ xuống, những hạt mưa nặng trịch và dày đặc không ngừng vang lên thanh âm nặng nề ẩm ướt, đè ép hết tiếng côn trùng đang kêu trong đêm, màn đêm càng thêm u ám trong cơn mưa lớn.

Mặc dù tiếng mưa rất to nhưng Lam Tiểu Bố vẫn có thể nghe được bước chân bên ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhẹ, dường như mỗi bước đi đều tính toán thăm dò kĩ lưỡng.

Lam Tiểu Bố cố gắng đè lại nội tâm bất an, trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này hắn đang rất mừng vì hồi nãy thu dọn đồ đạc không bật đèn, đó là do sau khi hắn tu luyện tới Tẩy Tủy thì tầm nhìn đã vượt qua người bình thường, buổi tối chỉ cần có một ít ánh trăng thì hắn có thể nhìn rõ được mà không cần phải mở đèn. Hiện đã là ban đêm, có lẽ đối phương còn đang nghĩ hắn ngủ dấy. Nếu hắn mở đèn thì đối phương nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, thậm chí hành động cũng nhẹ bẫng khiến hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện.