Trong lòng Lam Tiểu Bố có một chút ảnh hưởng, lúc trước Địa Cầu cũng bị người khác nô dịch, hắn cũng không thể làm gì được, hắn chỉ có thể làm một con đà điểu, mỗi ngày điên cuồng phẫu thuật, mỗi ngày đều tranh thủ ở cùng vợ miễn cưỡng sống sót…
Về chuyện báo thù cho hành tinh mẹ, thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến, bởi vì hắn không có tư cách, cũng không có năng lực. Hơn nữa hắn cũng biết, mình vĩnh viễn không có loại năng lực này.
Cái gì hắn cũng không làm được, cũng không dám nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không yêu hành tinh mẹ, không yêu mảnh đất đã nuôi lớn mình. Đối với mảnh đất đã nuôi lớn hắn kia, hắn vẫn luôn yêu quý nó. Sau khi sống lại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là làm sao để vùng đất kia không còn bị nô dịch nữa, không còn bị tai ương…
Cho nên, cho dù hắn có một phần vạn cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tay, dứt khoát lựa chọn một con đường không có lối về. Vì con đường không có lối về này, thậm chí hắn còn trở nên tàn nhẫn vô tình, làm những chuyện mà kiếp trước hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Dù là khi hắn có năng lực, hắn vẫn không đi tìm gϊếŧ kẻ thù trước, cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân Lam gia diệt vong. Thậm chí còn không đi tìm hòn đảo mà cha hắn đã mua ngày trước, mà chuyện đầu tiên hắn làm chính là điều khiển Côn Lôn rời xa hệ Ngân Hà. Tất cả những hành động này là do hắn quá yêu quý vùng đất kia.
Cho dù người khác nhìn nhận hắn như thế nào, chỉ có trong lòng hắn hiểu rõ, loại tình yêu này không có chút dối trá và tạp chất nào.
Cho nên chờ đến khi hắn có năng lực, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là làm sao có thể giúp Địa Cầu mãi là một hành tinh trời xanh mây trắng.
Trước đó Kerr không nói gì, đó là bởi vì Kerr và hắn giống nhau, không có năng lực giúp Lam Á tinh làm gì cả. Điều mà hắn có thể làm được, chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi, cho nên hắn chỉ làm những chuyện hắn làm được, không nghĩ đến chuyện mình không làm nổi.
Bây giờ muốn lên đài xử lý tuyển thủ Phi Phác tinh, là bởi vì hắn còn sống, hơn nữa còn có chút xíu cơ hội báo thù cho Lam Á tinh.
Trong lòng hắn biết rõ, đi xin Thái Mạt Trường không thể thành công được, cho nên mới xin mình giúp đỡ.
Trong tâm hồn của mỗi người đều có một cửa sổ, khi hắn không mở cánh cửa này ra, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được thế giới của hắn như thế nào. Thứ ngươi có thể nhìn thấy, chỉ là bề ngoài chiếc cửa sổ mà hắn cho ngươi nhìn thấy mà thôi. Khi hắn mở cánh cửa này ra, ngươi mới có thể nhìn thấy phần kiêu ngạo của hắn.
Lam Tiểu Bố vỗ nhẹ bả vai Kerr, “Kerr, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta. Có lẽ chỉ có ta mới có thể hiểu rõ được tâm trạng lúc này của ngươi. Ngươi đi đi, ta ủng hộ ngươi, hãy xả hết nỗi oán giận trong lòng vào đối thủ.”
Kerr không do dự xông ra, hắn tay không tất sắt, ngay cả binh khí cũng không có.
“Kerr, quay về.” Thái Mạt Trường nghiêm nghị quát lên.
Nhưng tựa như Kerr không hề nghe thấy, đã đi xa hơn mười mấy mét.
Thái Mạt Trường lại tức giận nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố, “Úy trưởng Lam Tiểu Bố, ngươi lập tức gọi Kerr quay về, nếu không, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu.”
Lam Tiểu Bố từ tốn nói, “Đây là người của đội hộ vệ ta, chuyện của mỗi hộ vệ, ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ngăn cản mọi nguy hiểm cho năm người các ngươi, cũng là trách nhiệm của đội hộ vệ chúng ta. Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi tuyên bố giải tán đội hộ vệ, ta sẽ đi ngay lập tức, đồng thời cũng không còn can thiệp vào bất cứ chuyện gì đối với chuyện riêng của mỗi hộ vệ. Nhưng cho dù như thế, trận đấu này Kerr nhất định phải đánh.”
“Ngươi không phải đang giúp hắn, ngươi không những đang hại hắn mà còn hại Chân Nặc tinh chúng ta.” Thái Mạt Trường nhìn thoáng qua Kerr đang ở dưới đài giao đấu, trong lòng bùng lên lửa giận, nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói.
Nhìn thái độ của những đội viên còn lại trong đội hộ vệ, một khi Lam Tiểu Bố đi, chắc hẳn ba mươi người kia cũng sẽ đi hết. Hơn nữa Kerr bây giờ hoàn toàn không thể nào quay lại được, bởi vì hắn đã lên đài.
Tuyển thủ của Phi Phác tinh là một người đàn ông đầu trọc, mặc dù dáng người không cao lớn như Miêu Dịch Mạc, nhưng cũng cao khoảng 1m9, cao hơn Kerr nửa cái đầu. Hơn nữa khác với Kerr tay không tấc sắt, hắn có binh khí, binh khí của hắn cũng là một thanh đao.
Người dùng đao tương đối nhiều, có lẽ bởi vì dùng đao chém có lực mạnh hơn.
Giao đấu trong tinh hệ, hai tinh cầu có đẳng cấp chênh lệch một cấp là chuyện bình thường, đừng bảo là tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp hai giao đấu với tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp ba, ngay cả tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp một giao đấu với tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp bốn cũng là chuyện quá bình thường.
Điều duy nhất không bình thường là tuyển thủ tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp ba sử dụng trường đao làm binh khí, mà tuyển thủ của tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp hai lại tay không tấc sắt.
Không có bất cứ ai xem trọng Kerr, có thể được tuyển chọn là tinh anh của tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp ba đến tham gia thi tuyển tinh hệ mà đơn giản sao? Kerr đến từ tinh cầu văn minh khoa học kĩ thuật cấp hai, vậy mà còn dám không dùng binh khí?
“Ngươi to gan thật nhỉ, vậy mà dám tay không lên giao đấu, để đao của ta nhìn xem hai tay của ngươi cứng như thế nào. Chân Nặc tinh không còn ai nữa sao? Lựa chọn người như ngươi đến tham gia thi tuyển. Sau khi chết rồi, nhất định phải nhớ kĩ, người gϊếŧ ngươi chính là Hàn Thủ của Phi Phác tinh.” Người đàn ông đầu trọc của Phi Phác tinh châm chọc một câu, thanh đao trong tay vung lên một cái, sát khí ngang ngược từ lưỡi đao lan ra ngoài.
Kerr tỉnh táo nhìn chằm chằm Hàn Thủ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, “Ta không phải tuyển thủ dự thi của Chân Nặc tinh, ta là hộ vệ, nhưng mà ta cũng nói cho ngươi biết, ta đến từ Lam Á tinh…”
Ngay lúc Kerr đang nói chuyện, trường đao của Hà Thủ đã bổ xuống, lời Kerr đang nói cũng vì thế mà dừng lại.’
Toàn thân Kerr rét run, khí thể trường đao của Hàn Thủ bao trùm cả người hắn, hắn không biết phải tránh né như thế nào.
Tức giận và nhiệt huyết lập tức bị xối lạnh, Kerr hiểu được mình kém hơn đối phương bao nhiêu.