Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn

Chương 64: Xóm núi cổ quái

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sâu trong một ngọn núi lớn, có một ngôi làng cổ tên là làng Phúc Lâm.”

“Ngôi làng này bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi vì vị trí của nó, cho nên người trong làng vẫn duy trì được nếp sống sinh hoạt của thời xưa.”

“Nấu cơm bằng củi, tắm bằng thùng, tự cung tự cấp, ngay cả lễ cưới cũng có những nghi thức phức tạp giống như cách đây hàng trăm năm.”

“Ngoài ra làng Phúc Lâm cũng tổ chức lễ hiến tế vào ngày mười bảy tháng tư hàng năm.”

“Từ bao đời nay hiến tế là một loại hình sinh hoạt tín ngưỡng, mọi người sẽ dâng lễ vật lên trời đất hoặc là tổ tiên của họ để cầu nguyện bình an, mưa thuận gió hòa.”

“Nhưng việc hiến tế ở làng Phúc Lâm lại không giống vậy, bọn họ không phải hiến tế cho tổ tiên mà là một người ngoại tộc đã chết trong làng cách đây hai mươi năm, việc hiến tế cũng không phải để cầu mưa thuận gió hòa, nhưng rốt cuộc là vì điều gì thì phải đi tìm hiểu.”

“Nói tóm lại, làng Phúc Lâm là một ngôi làng cổ đầy những điều bí ẩn…”

Đường núi quá gồ ghề, ngay cả khi lái một chiếc xe địa hình đời mới thì cảm giác mấp mô vẫn khiến người ta thấy khó chịu.

Thời An cố kìm lại cảm giác buồn nôn, phân tán lực chú ý, lắng tai nghe hệ thống đọc bối cảnh của thế giới này.

“Nhậm vai: Thời An (vì là vai diễn bia đỡ đạn cho nên lấy tên thật của để thay thế).”

“Vai diễn: Một đệ tử bình thường của gia tộc huyền học, thực lực rất bình thường, không có thiên phú gì cũng không có sự nỗ lực, nhưng lại tự tin một cách khó hiểu, cảm thấy bản thân nhất định sẽ trở thành một bậc thầy huyền học, nói đơn giản là một người ảo tưởng sức mạnh.”

Thời An: “...”

“Thám hiểm làng Phúc Lâm là một nhiệm vụ mà gia tộc mới tiếp nhận gần đây, gia chủ phát nhiệm vụ xuống xem như làm bài đánh giá hàng năm cho các đệ tử.”

“Độ khó của bài đánh giá được phân làm năm cấp độ, vốn dĩ nhiệm vụ thám hiểm làng Phúc Lâm được xem là cấp độ cao nhất, một đệ tử yếu kém như Thời An vốn dĩ không có tư cách tiếp xúc, nhưng cậu lại thật sự quá mong muốn trở thành thần, cho nên đã hối lộ rất nhiều tiền cho giáo viên, để đủ điều kiện tham gia.”

“Nhưng cậu lại không ngờ đến trong làng Phúc Lâm lại ẩn giấu những thứ bất thường, dẫn đến lần đầu tiên đấu nhau với ác quỷ đó thì đã chết thảm khốc trong rừng sâu.”

Lại đến một thế giới mới rồi, cần phải phát huy vai trò mới của bia đỡ đạn, Thời An lại thở dài: “Không tìm đường chết sẽ không phải chết.”

Thật sự, ngu là ngu, lười là lười, đâu ra không chịu khuất phục? Tự mình đi tìm đường chết, không đáng chút nào.

“Thiết kế nhân vật: Tính cách cáu kỉnh, vô cùng tự phụ, hay ghen tị.”

Nghe tới đây, Thời An hơi sững sờ một chút: “Lần này tao có thiết kế nhân vật sao?”

Ở thế giới trước không có chuyện này.

“Đúng vậy, cho nên ở thế giới này cậu phải đặc biệt chú ý, mỗi một câu cậu nói, mỗi một việc cậu làm đều phải phù hợp với tính cách trên.”

“Nếu không phù hợp thì sao?”

“Có thể sẽ kích hoạt hình phạt.”

Lại còn có hình phạt!

Thời An mở to mắt: “Là hình phạt như thế nào?”

“Cái này…bởi vì thời gian tồn tại của bia đỡ đạn rất ngắn, có nhiều vấn đề chưa được mở ra, cho nên trước mắt vì chưa có người từng bị phạt nên tôi cũng không rõ lắm.”

“Nếu cậu thật sự tò mò, có lẽ cậu có thể cố ý làm sai thử xem.”

Cả người của Thời An đều phản kháng: “Ha ha ha…vậy thì không cần.”

“Cáu kỉnh, tự phụ, ghen tị, tao sẽ đặc biệt ghi nhớ ba điểm này.”

“Thời An, cậu đang nói gì vậy?”

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nam, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Thời An phản ứng lại một cách muộn màng, vừa nãy cậu lại không cẩn thận đem những gì đang nghĩ trong lòng nói ra.

Ngồi bên cạnh là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, trên mặt cậu ấy mang theo một nụ cười ấm áp, nhìn chằm vào Thời An với vẻ thích thú.

Thời An còn chưa kịp trả lời thì thanh niên đó đã tiến lại gần hơn một chút rồi lại hỏi: “Hả cái gì? Tôi hỏi cậu vừa nãy lẩm bẩm cái gì đó? Cái gì mà cáu kỉnh? Sao vậy? Ai cáu kỉnh?”

Thời An lắc đầu, vừa muốn nói không có gì thì nghe thấy tiếng của hệ thống lạnh lùng nhắc nhở cậu: “Thiết kế nhân vật.”

“...” Thời An liền bày ra dáng vẻ hung ác: “Cậu quan tâm tôi nói cái gì để làm gì? Không phải chuyện của cậu.”

Vốn tưởng rằng thanh niên đó sẽ tức giận, kết quả đối phương không nói gì, không chỉ không nói gì mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn, giống như đang thưởng thức sự cáu kỉnh của Thời An.

Thời An liếc nhìn cậu thanh niên, thấy cậu ấy không có ý ngại ngùng hay không vui thì âm thầm thở dài một hơi.

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, nhưng không tức giận cũng tốt.

Cậu sống hơn hai mươi mấy năm, chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với người khác, lần đầu tiên phải hung dữ như vậy thật sự không quen.
« Chương TrướcChương Tiếp »