Kha Càn ngã khuỵu, mắt cá chân tiếp xúc lập tức bị gãy.
Đối với môn thể dục mà nói, đôi chân căn bản là quan trọng như mạng sống. Vì vậy Kha Càn chịu ảnh hưởng quả thực không nhỏ.
Giáo viên phát hiện bộ dạng hắn như vậy trên hành lang, vội vàng đưa hắn đến bệnh viện.
Bác sĩ bó bột cho hắn, nói tĩnh dưỡng một tháng là có thể di chuyển.
Cuộc thi tới cũng không cần quá lo lắng, vì cuộc thi đấu sẽ diễn ra vào tháng tư , hiện tại mới chỉ tháng tám, còn thời gian hơn nửa năm. Hơn nữa, Kha Càn tuổi còn trẻ, thể chất rất tốt, đến lúc đó làm một bài hồi phục, sẽ không sợ chậm trễ cuộc thi.
Nghe bác sĩ bảo đảm, giáo viên cùng Kha Càn đều thở một hơi nhẹ nhõm.
Kha Càn là người duy nhất trong trường nhận được giấy chứng nhận từ kiện tướng thể dục thể thao, hơn nữa, thành tích của các môn học văn hoá cũng không hề kém thể dục. Các giáo viên đều nhất trí rằng hắn là học sinh thể dục rất có tiền đồ.
Thật may hắn không bị trễ cuộc thi.
Kha Càn bị thương ở mắt cá chân, tuy rằng hắn rất muốn về trường để tìm Thời An, nhưng giáo viên đã sớm gọi cho gia đình, đợi bọn họ tới, rồi mới yên tâm rời đi
Bên cạnh có người nhìn, hắn nghĩ không thể trở về trường được rồi. Nhưng hắn nhớ lại buổi sáng, ánh mắt của Thời An nhìn hắn cùng với những lời nói đó khiến cả người hắn trở nên vô cùng buồn bực.
Cha mẹ Kha Càn lại nghĩ tiểu tử nhà mình vì gãy chân mà bực bội, chăm sóc lại càng cẩn thận hơn.
Đến trường ngày đầu, Thời An cả ngày đều cảm thấy bất an, hắn lo sợ Kha Càn nghe những lời hắn nói không vừa tai liền tìm đến hắn mà gây phiền toái.
Nhưng mãi đến khi tan học, Kha Càn cũng chưa xuất hiện lại. Không chỉ không tới tìm hắn, Kha Càn thậm chí còn chưa về phòng học.
Cuối cùng khi kết thúc tiết thứ nhất, Thời An chuẩn bị cơm nước xong thì đi ngang hành lang phía trước. Thời An nghe được mọi người thảo luận một việc: Kha Can bị ngã gãy chân.
Thời An có chút kinh ngạc, cho rằng bản thân nghe nhầm, cậu đi chậm lại vài bước để nghe ngóng.
Kết quả cậu không hề nghe lầm "" Kha Càn chính là đã bị ngã gãy chân ư? Là khi nào vậy?"
“um… Là sự thật.” Hệ thống trả lời.
“Vì điều gì? Bị thương như thế nào?” Thời An kinh ngạc. “ Buổi sáng không phải vẫn còn khoẻ mạnh ư?”
“Bị xô ngã thôi, còn có thể vì điều gì”
Thời An nghe âm thanh của hệ thống, bỗng cảm thấy có chút kì quái, giống như hệ thống muốn gạt cậu điều gì đó.
Nhưng cậu không thể nào hỏi quá nhiều được, hệ thống chỉ nói Kha Càn bị thương là do bị xô ngã.
Kha Càn trong trường học cũng được coi là cái tên nổi tiếng. Lúc đi đến nhà ăn, Thời An các học sinh chuyên thể dục bàn luận về chuyện này. Bọn họ cũng nói giống hệ thống, là bị xô ngã.
Thời An học cao trung bốn năm là tốt nghiệp, tuy rằng ở đại học cậu học lực cũng không tệ, nhưng ở đại học và cao trung thật sự không giống nhau.
Cậu học về máy tính, vậy nên học toán không tồi. Nhưng khi thi nội dung môn toán học thì nhiều nội dung ngoài chương trình học, có thể nói là bài thi của trình độ giáo viên.
Thời An cũng không biết ở xuyên cục khi nào có thể xử lý đến lỗi BUG của mình, rốt cuộc muốn mình ở lại thế giới này chờ đợi đến khi nào, vậy nên vào tiết tự học mỗi tối cậu đều nghiêm túc bổ sung kiến thức, chuẩn bị tốt cho việc thi đại học lần nữa.
Tiết tự học buổi tối lúc 10 giờ rưỡi đã kết thúc, chuông tan học đã điểm. Thời An theo đại đội cùng nhau về ký túc xá.
Chủ yếu là sau khoá hai mới vào ký túc xá, nên bạn cùng phòng bây giờ đều là từ các bạn khác. Cậu về ký túc xá, nhưng những người khác không thấy trở về…
Không đúng, Thời An nghe ngóng cẩn thận, phía trong toilet hình như có người?
Thời An đến toilet gõ cửa, bên trong truyền ra một âm thanh, hệ thống nói với cậu đó là Du Phi Trần.
Cậu đối với người này có chút ấn tượng. Người này là ký túc xá trưởng, nói chuyện rất ôn hoà, dịu dàng.
Du Phi Trần đang ở bên trong tắm rửa, nghe thấy Thời An trở về, hắn nhanh chóng rửa sạch bọt trên người rồi nhanh chóng ra ngoài.
Thời An quay đầu lại nhìn, liền thấy trước mắt là một thân hình chỉ mặc mỗi một chiếc quần, nửa người trên trần trụi, tay trái cầm khăn lau tóc. Quả thực trông tựa như nam thần trên bìa tạp chí. Thời An giật mình quay đầu đi.
Bên tai Thời An truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng bước chân ngày càng gần. Ngay sau đó, một hơi thở ấm áp bao bọc lấy cậu.
“ Cậu thẹn thùng đấy sao?” Du Phi Trần từ phía sau dính chặt lấy Thời an, “ Tai của cậu đỏ lên cả rồi”
Thơi An sợ nhất là ngứa tai, hơi thở của Du Phi Trần đậu trên vành tai cậu, ngứa một cách giật mình. Cậu quay người đi chỗ khác.
Thời An không nghĩ Du Phi Trần đến gần như vậy, vừa quay người lại liền đâm đầu vào ngực hắn.
Thời An vội vàng lùi lại phía sau, tới lúc đυ.ng vào cạnh bàn mới hơi tựa lại.
Du Phi Trần khoé miệng kéo càng cao. Hắn khẽ cười rồi lại bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng hắn thật sự rất vui vẻ.
“Trốn cái gì a? Đều là nam nhân, dựa vào như vậy là sợ hãi ư?”
Thời An chà chà tai, lắc đầu, “ Không phải, ta có điểm sợ ngứa.”
“Haha” Du Phi Trần bật cười.
“ Thì ra là như thế a, tôi cứ tưởng là cậu ngại”
Thời An mở to mắt nhìn hắn, vừa định mở miệng giải thích thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc, sau đó thấy các bạn cùng phòng đã trở lại.
Nét cười trên mặt Du Phi Trần phai đi đôi chút. Hắn nhìn thoáng qua phía cửa rồi về chỗ mình ngồi.
Trong ký túc xá, ngoài Thời An và Du Phi Trần, bốn người khác đều cùng một ban, nên thời gian của bọn họ tương đối giống nhau.
Trừ buổi sáng hôm nay, bọn họ ngày thường không cùng thời gian đi học và tan học.
Bốn người mở cửa đi vào ký túc, vừa đi vừa cười vừa nói, trông rất vui vẻ, nhưng đến khi nhìn thấy Thời An đứng ngoan ngoãn ở đó, bọn họ như bị ấn nút tạm dừng, lập tức trở nên giống buổi sáng hôm nay ngây ngốc tại chỗ.
Thời An quay đầu lại nhìn, bọn họ cả người đỏ lên, lảng tránh ánh mắt của cậu mà quay sang chỗ khác giống như làm phải chuyện gì trái với lương tâm.
Du Phi Trần quay đầu liếc mắt nhìn họ một cái, khoé miệng cong lên một cách trào phúng. Hắn tuỳ tiện kêu tên một người, thế là cả bốn người họ đều hoạt động trở lại.
Bốn người họ cứ như đà điểu, quay đầu từng người mỗi vị trí, có chút hoạt bát.
Người bị gọi tên cũng chẳng hỏi Du Phi Trần rốt cuộc gọi có chuyện gì, cứ như vậy ngây ngốc bước về chỗ ngồi.
Cuối cùng sắc mặt Du Phi Trần hoà hoãn một chút, lại nói: “Còn có nước ấm đấy, không ai muốn tắm rửa sao? Nhanh đi đi”
Lời nói này là nói với mọi người trong ký túc, nhưng hắn lại hướng mắt nhìn chằm chằm vào Thời An.
Ở cạnh nhau lâu như vậy, những người bạn cùng phòng vẫn có hiểu nhau được đôi chút.
Bốn người kia chưa đến lúc cần nhất tuyệt đối sẽ không tắm rửa, chỉ có Thời An vốn ưa sạch sẽ.
Quả nhiên Thời An nghe nói vậy lập tức đứng dậy.
Cậu tới tủ lấy quần áo rồi bước vào toilet.
Tiện nghi trong phòng tắm có chút đơn sơ, vòi tằm chính là một cái ống, so với ký túc xá đại học thì như này quả thực rất kém. Nhưng cậu cảm thấy cao trung mà có như này là tốt rồi.
Thời An cởϊ qυầи áo, ngay cả quần áo bẩn cậu cũng xếp chỉnh tề.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu mở vòi nước, điều chỉnh độ ấm.
Nước ấm dội xuống, Thời an đứng dưới vòi nước nhặt sạch tóc, sau dổ bắt đầu đổ sữa tắm ra.
Cậu đang tắm, bọt đầy người, chuẩn bị mở vòi nước để xả thì đèn bỗng loé lên rồi toàn bộ phòng tắm chìm trong bóng tối.
Thời an hoảng sợ, cậu muốn hỏi bạn cùng phòng bên ngoài có chuyện gì xảy ra, có phải là cúp điện rồi không.
Thế nhưng cậu chẳng mở được miệng, liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương ập đến.
Rất lạnh.
Tựa như cơn gió lớn thổi qua hành lang vào sáng nay.
Còn có điểm giống tối qua, tiếng nhạc lạnh lẽo vang lên trong phòng học cũ.
Thời An bỗng nhiên giật mình.
Buổi sáng hôm nay học sinh cũ là con quỷ kia?! Còn hiện tại cũng là….
Thời An vừa mới nghĩ đến là quỷ tới, cái cảm giác lạnh như băng quen thuộc tối qua lại bò lên người cậu.
Vòng eo của cậu bị nắm lấy, cổ cũng có người nắm, sợ hãi dâng lên trong lòng, Thời An có cảm giác giây tiếp theo cổ của mình sẽ bị chặt đứt.
Nhưng không hề xảy ra, đơn giản chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, Thời An cảm giác bản thân đang nổi da gà.
“Cậu rốt cuộc là thích như thế nào?” Hắn cất tiếng, hơi lạnh phả vào sau cổ Thời An, Thời an kích động run run.
m thanh này và tối qua giống nhau, trầm thấp dễ nghe, nhưng điệu bộ lạnh lẽo.
Hắn thân mật cọ vào người Thời An, đợi trong chốc lát không có câu trả lời, hắn có chút bất mãn. Cái tay đặt trên eo hơi dùng lực, kéo người Thời An sát lại hắn.
“Tôi hỏi cậu, hãy trả lời tôi đi.”
Thời An run run: “ Cái, cái gì? Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì”
Hắn và Kha Càn kỳ quái nhưng không giống nhau. Đối với Kha Càn, cậu tuy rằng sợ nhưng khi nắm tay, cậu có thể dùng nhiều ngôn từ phản cảm.
Nhưng đối với người trước mặt, cậu triệt để sợ hãi.
Cậu không biết diện mạo của người này, thậm chí còn có thể quái vật, cậu thật sự sợ muốn chết, cả thể xác và tình thần đều đang run rẩy.
Hắn cười nhạt một tiếng, như đang tỏ vẻ khinh thường với Thời An.
“Nghe không hiểu sao? Đừng giả bộ. Như vậy là câu dẫn đấy. Mới hai ngày đã khiến hai nam nhân vì cậu mà thần hồn điên đảo, như thế nào nghĩa là nghe không hiểu lời tôi nói chứ?”
“Kha Càn, Du Phi Trần, đều tốt, đều không tồi. Cậu sẽ chọn ai đây?”
“ Hay cậu muốn nói cậu muốn cả hai?”
“Tôi, tôi không có!”
Thời An tức chết rồi. cậu câu dẫn người? Câu dẫn ai?
Kha Càn cùng Du Phi Trần có quan hệ gì? Như thế nào nghĩa là cậu muốn cả hai? Bọn họ một hai đều muốn tiến tới mối quan hệ gì cùng cậu?
“ Không có?” Hắn ác liệt hỏi: “ Không câu dẫn ư? Vẫn là không có đều muốn cả hai?”
“Đều không có!”
“Phải không?”
Hắn mỗi lần hỏi một câu. Bỗng nhiên tay dùng sức kéo Thời An ra trước gương.
Thời An không phòng bị, giật mình kêu lên một tiếng, còn chưa kịp chớp mắt liền nhìn chính mình trong gương.
Tiếu niêu mảnh khảnh trắng nõn, bọt trên người còn chưa kịp dội sạch, tóc ẩm ướt mềm mại ôm lấy khuôn mặt, càng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, ngũ quan hài hoà.
Trừ cậu ra, phía sau cậu còn có một hình ảnh khác.
Toàn bộ hình ảnh hắn trong gương hoàn toàn lộ rõ.
Vóc dáng hắn rất cao nhưng không giống Kha Càn. Kha Càn có chút lực lưỡng, còn hắn cao mà thon chắc, so với Thời An cao 175cm còn hơn một cái đầu.
Trên người hắn vận giáo phục phương tây, tóc xoã tuỳ ý, ngũ quan tuấn tú, có chút cảm giác máu lạnh, vô cùng hợp với màu da trắng bệch. Quả thực tựa như quỷ hút máu thời Trung cổ.
Hắn nhéo cằm Thời An, nhìn chằm chằm vào gương, hỏi: “Cậu nhìn xem bộ dạng hiện tại này của cậu mà còn nói là không câu dẫn người?”
Thời an kinh ngạc nhìn gương mặt hắn không kịp định thần, vừa sợ hãi lại uỷ khuất.
Dữ dằn như vậy lại còn không phải hắn sai, hắn dựa vào đâu mà nói cậu câu dẫn người?!
Thời An nức nở nói không có, vừa mới nói xong liền thấy đèn toilet loé lên một chút như muốn sáng hẳn lên.
Người phía giật mình quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào cửa toilet, như là nhìn xuyên thấu bên ngoài cửa có ai đó đối diện, ánh mắt hung ác.
Qua khoảng hai phút, cảm giác lạnh lẽo biến mất, khí lạnh toàn thân cũng không thấy nữa. Đèn loé lên vài cái, rồi sáng lên.
Thời An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có ánh sáng trở lại, sự sợ hãi lòng lòng cũng giảm đi đôi chút.
Cậu nhìn qua một lượt trong toilet, xác định xem có thật sự an toàn chưa. Đảo mắt qua gương một lượt, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại.
Trên gương có một câu viết bằng máu.
Giải Trinh, tên của tôi, nhớ cho kỹ.