- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Kinh Dị Văn
- Chương 4
Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Kinh Dị Văn
Chương 4
Kha Càn gằn giọng nói lớn, Thời An bị dọa sợ, theo bản năng lùi lại một bước.
Cậu ngước lên, trong mắt là vẻ khó hiểu, không biết tại sao đối phương lại không ngừng gọi, giọng nói ngày một lớn.
Nhưng đồng thời, vẻ chán ghét cũng hiện lên từ đôi mắt sâu thẳm kia, miêu tả chính xác hơn thì là Thời An như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm, chỉ muốn tránh thật xa.
Kha Càn cảm thấy ánh mắt kia như một cây kim sắc bén chọc thẳng vào lòng mình, khiến trái tim giật mạnh hồi vì đau.
Không rõ cảm xúc này tới từ đâu nhưng bản thân hắn biết rằng thứ xúc cảm này làm cho hắn vô cùng khó chịu.
Thời An vẫn luôn quan sát Kha Càn nên đã nhận ra nét mặt hắn có sự thay đổi.
Vẻ mặt hắn thâm trầm, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì mà sắc mặt ngày càng lạnh đi giống như giây tiếp theo có thể sẽ vung nắm đấm lên vậy.
Thời An không nói nên lời, bản thân chịu uất ức vì bị mắng chẳng rõ lý do gì thì thôi, vậy mà cái tên này còn không thấy ngại, tự cho rằng mình đúng rồi nổi giận đùng đùng thế kia.
Vừa chửi thầm, cậu vừa phàn nàn với hệ thống:
"Tất cả mọi người trong thế giới này đều không phân rõ trái phải sao? Cái kiểu người như hắn khiến tôi phát điên lên."
Cậu thu lại ánh nhìn, sợ cái tên ngang ngược vô lý kia sẽ động tay động chân với mình. Vừa quay mặt đi để lùi một bước. Thì một bàn tay to lớn vươn tới, là của Kha Càn.
Hắn véo mặt cậu.
Cả khuôn mặt hắn xám xịt như mây đen làm cho người khác không khỏi lo sợ có cơn bão nào sắp ập tới
" Sao cậu lại nhìn tôi như vậy"
Trái ngược với sự hung hãn, đáng sợ bên ngoài thì giọng nói của hắn lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như là ôn nhu.
Yết hầu Thời An lên xuống : "tôi... nhìn,... nhìn như nào cơ"
Hắn vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc, đôi khi chúng bộc phát mà chính bản thân còn không biết.
Ngón tay hơi dùng sức bóp hai má Thời An lại, làm cho đôi môi người nào đó hé mở.
Qua sự ngọt ngào đó, hắn nhìn thấy hàm răng trắng cùng chiếc lười mềm mềm đỏ hồng của người kia.
Kha Càn nhịn không được làm cho yết hầu khẽ chuyển động.
Thời an không thích bị người khác véo mặt. Không giống đêm qua bị quỷ chiếm tiện nghi, trước mặt bây giờ là con người, cảm thấy không thích liền có thể cự tuyệt.
Vì thế 2 tay cậu dùng sức, gỡ bỏ bàn tay của Kha Càn:
"Cậu buông tôi ra"
Kha Càn là học sinh thể dục, sức lực so với người bình thường lớn không ít, Thời An đã sớm biết điều này, nhưng cậu không nghĩ tới, đối phương có thể mạnh đến vậy.
Lại lần nữa dồn sức vào cánh tay, nhưng Thời An lại chẳng thấy được chút dịch chuyển gì của người kia.
Kha Càn cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào đôi môi của Thời An, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng buông Thời An ra.
Sau khi buông tay hắn cảm thấy có gì đó không ổn, mới tháng 8, ở giữa mùa thu mà gió lạnh từ đâu đã thổi tới
Cơn gió này không chỉ Kha Càn mà cả Thời an cũng cảm nhận được, cửa sổ hành lang mở toang, thỉnh thoảng có gió thổi vào nhưng không còn lạnh như trước.
Luồng khí lạnh thấu xương khi nãy đúng là làm cho người ta có cảm giác như đang đi trong thành phố lạnh nhất phương Bắc với 1 đôi chân trần.
Kha Càn nhìn qua Thời An hỏi: " cậu vừa rồi cũng cảm nhận được luồng gió kia"
Làn da Thời An mỏng manh đến nỗi khi bị bóp nhẹ sẽ để lại dấu vết. Không muốn trả lời kẻ đầu sỏ gây tội, Thời An đi nhanh qua hướng bên cạnh, tới gần với cánh cửa văn phòng mới chịu dừng lại mà cúi gằm mặt xuống.
Cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng ngực. Kha Càn thấy cảnh tượng khó coi đấy liền bắt đầu khó chịu mà lớn tiếng với cậu:
" Cậu trốn cái gì? Không nghe tôi nói sao?!"
Còn tưởng Kha Can định đưa tay tới, nhưng lại có một giọng nói lớn hơn cắt ngang
"Ồn ào gì thế?!"
Ngay khi một giọng nam dày đặc vang ra từ cửa văn phòng, cả bọn đồng loạt quay qua nhìn.
Chỉ thấy một cái đầu hơi hơi hói của người trung niên, hệ thống giới thiệu đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 , họ Phùng.
Ông chắp tay sau lưng, đi tới chỗ Kha Càn tức giận quát:
" Vừa rồi có phải là các trò phát ra tiếng kêu hay không, là một học sinh, mỗi ngày đều nói những từ ngữ thô tục như vậy thì còn ra cái bộ dạng gì "
" Trò nhìn xem đồng phục của bản thân đi, chẳng ra một cái thể thống gì, đây là muốn đi học hay đi làm trò hề? "
" Còn có các trò kia, đây là cái gì? Nội quy trường học quy định không cho học sinh nhuộm tóc, thế mà cái thứ xanh xanh đỏ đỏ trên đầu là cái gì vậy hả..."
Chủ nhiệm Phùng vốn dĩ muốn mắng cả 8 người về chuyện thăm khu dạy học cũ tối hôm qua. kết quả người còn chưa gặp, đã nghe thấy 1 tiếng "thảo"
Lúc ấy vốn định ăn nhanh một chút, rồi sang cho lũ học sinh đứng ngoài kia một trận. ai ngờ ăn chưa đc 2 miếng đã phải tức tốc qua đây vì giọng nói kia.
Buông nửa cái bánh bao xuống, ông chỉ muốn thật nhanh giáo huấn Kha Càn
Bởi thành tích tốt, nên Thời An mới chỉ biết dáng vẻ ôn hòa mỉm cười, chứ chưa từng thấy qua giáo viên nổi nóng thế này, cảm thấy có chút mới lạ.
Chủ nhiệm Phùng đem toàn bộ lửa giận trút lên người Kha Càn, nháy mắt cậu cảm thấy hắn không quá đáng ghét. Ít nhất còn có thể thay mọi người nghe giáo huấn (giống kiểu bia đỡ đạn á).
Dù nghĩ như vậy là không tốt, nhưng ai bảo Kha Càn vừa rồi bắt nạt cậu.
Chịu sự dày vò trong 20 phút liền khiến hắn sắp phát điên. Mắt thấy Kha Càn sắp bùng nổ chủ nhiệm mới chịu dừng lại.
Chủ nhiệm Phùng thở ra một hơi dài, bảo Thời An,"" ngươi nhìn trông ngoan ngoãn nhất"" đám này mang cho tôi cốc nước. Sau đó uống vào một ngụm lớn, rồi lại lùi ra xa. Tư thế như chuẩn bị xả đạn vào 8 người còn lại.
Thời An có chút bất an nuốt nước bọt hỏi hệ thống: " Tôi là học sinh ngoan, lỡ phạm phải một lỗi sai, liệu thầy có tha không?"
Hệ thống trả lời : " Theo lý mà nói, cậu và nhân vật không chút thân thiết, chủ nhiệm Phùng cũng chỉ trải qua tính cách vị đại gia trong nguyên tác kia, cho nên vẫn là có khả năng, ký chủ có thể cầu nguyện một chút "
Nghe đc lời này, Thời An thở phào một hơi.
Sau đó, chủ nhiệm Phùng bắt đầu tiến hành phê bình
Đại ý là muốn nói khu dạy học cũ trước đây xảy ra chuyện, sau đó lại không thường xuyên có người qua lại nên rất nguy hiểm, còn chưa nói tới việc đến đó vào nửa đêm, thực sự không an toàn.
Dù là giáo viên nhưng chủ nhiệm Phùng lúc tức giận lại không nói quá nhiều từ hoa mỹ, nên chỉ có vài từ lặp đi lặp lại,trong đó nhiều nhất là "nguy hiểm"
Lần giáo huấn này kéo dài nửa giờ, gần tới tiết tự học vẫn chưa kết thúc.
Phê bình xong, chủ nhiệm Phùng đứng ở nơi xa ánh mắt âm trầm quét qua đám học sinh này.
Thời An không khỏi siết chặt ngón tay, bắt đầu nghiêm túc cầu nguyện chủ nhiệm Phùng nương tay với mình.
May mắn thay, cái nhíu mày của Chủ nhiệm Phùng đã đc thả lỏng khi ông nhìn quét qua Thời An.
" Thời An, mấy đứa này thì không nói, nhưng em....em không giống người sẽ làm loại chuyện này, từ khi nào mà em bắt đầu đi theo bọn họ quậy phá"
Thời An cắn nhẹ môi dưới, chân thành nhận lỗi: " Rất xin lỗi thầy, em biết sai rồi".
Chủ nhiệm Phùng thở dài xua tay: " Chuyện lần này đã đi quá xa, cần trừng phạt nghiêm để các trò không tái phạm"
Thời An nghe vậy, nâng lên mắt nhìn chủ nhiệm Phùng.
Không phải vừa rồi đã bớt giận hơn sao, vậy vì cái gì lại vẫn phải nhận phạt.
Chủ nhiệm Phùng tự nhiên cũng thấy được ánh mắt cậu, lại lần nữa thở dài, giải thích : "Các em làm chuyện này, ảnh hưởng không tốt, cần phải trừng phạt nghiêm ngặt."
Tám người mỗi người nộp một bản kiểm điểm 5000 từ có chữ ký của phụ huynh.
Từ trong văn phòng đi ra, Thời An như người mất hồn.
Kha Càn trước giờ luôn nổi loạn nên cảm thấy đây chẳng là gì, nhưng nhìn đến Thời An, cơn tức giận mới hạ đi phân nửa lại dâng lên, còn kéo theo chua xót và phẫn nộ, dù không nói rõ ra được là gì nhưng tóm lại chính là không vui.
Thời An rũ đầu đi về phòng học, Kha Càn liền đi theo phía sau, ngay khi cậu sắp bước vào phòng thì hắn chớp thời cơ túm cổ áo cậu rồi thật nhanh lôi qua, phản ứng của Kha Càn rất nhanh
Thời An hoảng sợ, quay đầu lại xem, nhíu mày khó hiểu: " cậu muốn làm gì tôi?"
Kha Càn rũ mắt nhìn : "cậu thấy khó chịu?"
Thời An thấy bất lực, dù là ai thì ít nhiều gì sau khi bị phạt còn có thể vui sao, tại sao còn đi hỏi mấy câu vô nghĩa thế này.
Không muốn nói chuyện với Kha Càn, lại càng ko muốn bị nắm cổ áo thế này, cậu chỉ đành nhẹ nhàng đáp lại "ừ" rồi cụp mắt xuống.
Giọng Thời An vốn trong trẻo lại cố tình hạ giọng xuống, cho nên Kha Càn nghe chẳng khác gì tiếng mèo con.
Giọng nói như vậy cùng với thái độ hời hợt đã thành công khiến hắn thêm nổi giận.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận rồi nói: "Vì sao không vui? Bởi vì tôi? Tôi khiến cậu bị phạt, nên cậu liền ghi hận trong lòng?"
Thời An nghe vậy lại ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Kha Càn.
Hành vi hiện tại của hắn làm cậu thấy chẳng khác gì vô cớ gây sự.
Không trả lời lại, Thời An cùng KC cứ như vậy đứng nhìn nhau nửa phút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Nghĩ kĩ một chút, Kha Càn thể lực tốt như vậy, chỉ cần một cú đấm là cho cậu knock out.
Vẫn cố giữ bình tĩnh nói lý lẽ với Kha Càn:
“ Tôi không phủ nhận việc mình cũng có phần sai, cho nên không hề có ý trách cậu”
“ Thật ra việc bị phạt làm tôi thấy buồn bực, nhưng cũng không phải vì thế mà ghim hận trong lòng. Tôi không phải người giận chó đánh mèo, vì thế nên càng không để bụng chuyện này”
“Lúc trước thua cược, phòng học cũ đó xác thực là có…… Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt ép cậu đi làm cái việc nguy hiểm kia.
“Chúng ta vốn dĩ cũng không có quan hệ gì, xuất phát là bạn cùng lớp, bây giờ trò chơi cá cược này kết thúc rồi, vậy lại trở về như trước kia đi”.
“Nếu cậu cảm thấy không thích tôi, vậy tôi sẽ tránh xa cậu, để chúng ta không phải chạm mặt nhau. Như thế thì cậu hay tôi cũng không phải nghĩ tới chuyện cũ nữa”
Thời An nghiêm túc giải thích xong, thử gỡ cổ áo mình ra. Nhưng tưởng Kha Càn sẽ không buông ra mà còn đánh mình một trận, kết quả thật bất ngờ, hắn đã buông lỏng tay cho Thời An tránh ra.
Thời An chạy nhanh lùi sau 2 bước, mắt thấy đối phương không đuổi theo mình nữa mới nhẹ nhõm bước vào lớp.
Tiếng chuông reo lên, các giáo viên từ văn phòng đi ra, mọi học sinh đang chạy vội về lớp.
Kha Càn như vừa mới tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, cảm giác buồn bã mất mát lại trào dâng, bao nhiêu chua xót cũng ùa tới, mà lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Trong lòng hắn thấy rất khó chịu, bây giờ chỉ muốn lôi Thời An ra để hỏi: “Cậu có phải rất ghét tôi đúng không?”
Nhưng chỉ vừa cất bước, hắn liền nghe thấy bên cửa sổ có tiếng gió rít, giống như có cơn gió mạnh thổi qua.
Kha Càn lại cảm nhận được luồng khí lạnh lúc trước tới xoa cổ mình, nhưng lần này có cảm giác không giống với lúc đứng trước cửa văn phòng. Lần này cơn gió như mang theo ý công kích, nhắm chuẩn xác vào hắn mà lao tới.
Hắn thấy cổ chân đau nhói, rồi tiếp đến là ngã uỵch ra đất
Tác giả có lời muốn nói: Quả là một tên quỷ háo sắc không thành thật, lợi dụng sức mạnh để cảnh báo tình địch: Tránh xa vợ anh ra!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Kinh Dị Văn
- Chương 4