Chương 2: Muốn làm chớt cậu

Công một tên là Cố Lẫm, là một người cực kì giàu có và quyền lực, là người mà những người giàu khác gặp hắn cũng phải cúi đầu kêu đại lão phú hào.

Bỏi vì có tiền, nên trong cuộc đua thua đuổi thụ thì Cố Lẫm chiếm ưu thế cực lớn.

Mà Công bốn pháo hôi như Làm Nhu, chỉ là một idol nhỏ trong nhóm nhạc nam nổi tiếng, hiện tại đang rất vất vả bước tiếp một mình, nhưng công ty trong giới giải trí lại thuộc quyền sở hữu của Cố Lâm.

Công bốn pháo hôi thì quả là pháo hôi, thân phận đương nhiên sẽ không quá cao.

Theo lý mà nói, chắc chắn người cậu không nên chọc vào nhất chính là Cố Lẫm.

Tuy nhiên Lam Nhu mới vừa xuyên thôi, đương nhiên không thể lập tức sắp xếp rõ ràng, nhận thức vẫn mơ mơ màng màng.

Vì thế mới to gan cướp bắp rang của Cố Lẫm.

Sau khi Cố Lẫm liếc qua, trong phút chốc Lam Nhu có chút chột dạ.

Lam Nhu nhìn Cố Lẫm, cậu chớp chớp mắt, lập tức trừng mắt nhìn lại, nắm chặt bắp rang trong lòng bàn tay, tự tin không đủ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Cố Lẫm nhìn chằm chằm Lam Nhu một hồi lâu, không nói chuyện.

Dù sao Cố Lẫm cũng là đại lão, bình thường khi nhìn người khác thì cảm giác ghiền ép rất mạnh, Lam Nhu bị ánh mắt của hắn dọa sợ, không được tự nhiên rụt rụt thân mình.

Nhưng sau khi Lam Nhu nói ra câu “Nhìn cái gì mà nhìn”, thì thụ và công 2 công 3 đều tập trung ánh mắt hướng về đây.

Tất cả bọn họ bây giờ đều nhìn thẳngvaof Lam Nhu.

Vài tầm mắt tập trung lên người Lam Nhu như muốn đâm thủng cậu.

Lam Nhu nép vào sô pha lớn đắt tiền, mắt mở to nhìn chằm chằm mấy người đó, nắm một bàn tay bắp rang, có hơi hơi không dám nói tiếp nữa.

Như là hamster nhỏ bị dọa sợ.

Không phải cậu chỉ lấy một nắm bắp rang thôi à? Còn muốn đưa cho thụ nữa, mà mọi người nhìn cậu như vậy làm gì?

Lam Nhu hướng chịu nhiều ánh mắt lạ lùng, càng nghĩ càng không vui, cậu xị mặt: “Mấy người không xem phim à? Nhìn tôi làm quái gì?”

Lam Nhu lại nhìn về phía Cố Lẫm hừ nói: “Không phải tôi chỉ lấy một ít bắp rang của anh thôi sao, nếu anh thích nó thế thì tôi đền anh một thùng là được, cứ nhìn tôi mãi làm gì?”

[ Đúng vậy đúng vậy, công một đúng là không có mắt, không phải chỉ lấy của hắn một ít bắp rang thôi sao! Đúng là ki bo kẹt xỉ, còn muốn bắt được tổng thụ, nằm mơ đi! ] 996 tức giận bất bình phụ họa nói theo.

Công hai ho nhẹ một tiếng, như có chút ngượng ngùng, dời tầm mắt đi.

Mày công ba nhan lại, tựa như gặp một câu hỏi khó thế kỉ, chậm chạp không nói chuyện.

Mà công một Cố Lẫm, bẻ ngón tay, sờ hộp giấy đựng bắp rang bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.

Lam Nhu trước đó có bộ dạng thế à? Trước đó có xinh đẹp như thế không? Giọng nói có dễ nghe vậy không?

Mỗi một câu nói ra tự như đang làm nũng.

Đôi môi hồng chúm chím thoạt nhìn hôn rất sướиɠ, làm người ta muốn ấn cậu lên tường để hôn.

Kỳ diệu thay suy nghĩ của ba công lần đầu tiên giống nhau như thế!

Nghĩ như vậy, bọn họ lại có chút áy náy chột dạ, không phải chứ, sao bọn họ lại có thể có loại suy nghĩ thế này?

Người bọn họ yêu là tổng thụ chứ!

Lam Nhu chính là tình địch của bọn họ!

Tổng thụ tên là Giang Ngư, lúc này Giang Ngư đang nhìn chằm chằm Lam Nhu, mãi không có dời tầm mắt đi.

Cảm xúc trong mắt Giang Ngư dần dần từ nghi ngờ, chuyển sang hưng phấn không thể kiềm chế.

Sau đó hắn vội vàng cụp lông mi xuống, che lấp cảm xúc của mình, biến thành bộ dạng thường ngày.

Hình như đây là lần đầu tiên Giang Ngư nhìn thấy người khiến mình rung động, nên có chút kích động, muốn làm chết cậu.

Ngoài mặt, Giang Ngư che giấu cực tốt, hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lam Nhu, dựa sát Lam Nhu, nở nụ cười ngọt ngào với Lam Nhu: “Nhu Nhu, có phải cậu muốn ăn bắp rang không, nhưng không thể bất lịch sự như thế, tùy ý lấy của người khác.”

“Sau này muốn ăn, có thể nói cho tớ, muốn ăn bao nhiêu thì tớ mua cho cậu bấy nhiêu.”

Đương nhiên trọng điểm ở hai chữ “Người khác”.

-------------------

Đánh giá truyện 10sao cho Mị nha! Cám ơn :>>

Nếu có thể hãy qua ủng hộ Báo Cáo Thượng tướng tôi muốn đánh dấu ngài dùm Mị nha! Mị muốn tham gia event mà chưa đủ sự vàng á! Nếu thấy hay hãy ủng hộ Mị nha