Lông mi của người ở trên giường lại đột nhiên khẽ nhúc nhích, tự tỉnh ngủ.
Linh Cửu đứng ở bên cạnh giường hắn, cúi đầu hỏi: “Tỉnh? Còn đâu không khỏe không?”
Thượng Quan Quyết hơi hơi híp mắt, cả người chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ mà thấy trước mắt có một thân ảnh thon dài, đang hơi cong eo nhìn hắn, một khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, sáng ngời như sao, đôi mắt hạnh vừa trong suốt vừa sạch sẽ, một cái chớp mắt chạy lại nhìn hắn, có vài sợi tóc đen nhánh bên mái mềm mại rũ xuống, nhẹ nhàng quét đến trên mặt hắn, có chút ngứa, mang theo một chút hương vị thuốc cào nhẹ vào cõi lòng.
Linh Cửu thấy Thượng Quan Quyết vẫn không nhúc nhích nhìn y, nghĩ thầm người này có phải hay không ngủ tới choáng choáng váng, vì thế duỗi tay xem xét trán hắn, lại hỏi một lần: “Còn không thoải mái sao?”
Ai ngờ, người nọ cũng không có trả lời y, mà nâng lên bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng chạm vào mặt y, mặt mày điểm sơn mờ mịt mông lung hơi nước, nửa phần cũng không thấy sự lạnh lẽo ngày thường, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào y. Thanh âm Thượng Quan Quyết lười biếng mang theo vài phần buồn ngủ, có vẻ mê mang lại thành kính: “Ngươi là thần tiên gì vậy? Sao lại đẹp đến vậy chứ?”
“Oanh” một tiếng, Linh Cửu dường như nghe thấy âm thanh trái tim chính mình nổ tung, máu toàn thân đều nhắm thẳng tới gương mặt lẫn trái tim, cơ thể không cảm nhận được ấm hay lạnh của y dường như đang hét lên nhiệt tình sôi trào khiến y có chút đầu váng mắt hoa.
“Lạch cạch”, Thượng Quan Quyết đột nhiên cảm giác được có chất lỏng nhỏ xuống mặt, có chút ấm áp, theo bản năng giơ tay sờ vào, sờ xong thấy một tay đỏ tươi, ngay lập tức tập trung trở lại, hắn thanh tỉnh: “Tiểu Cửu! Ngươi làm sao vậy? Sao lại đột nhiên chảy máu mũi?”
Linh Cửu bịch bịch bịch liên tiếp lui mấy bước, lập tức ngã ngồi trên ghế, gương mặt hồng hồng, hai mắt đăm đăm, giống như rớt mất hồn, hai hàng máu mũi chảy xuống ào ào. Thượng Quan Quyết bị bộ dáng này của y làm hoảng sợ, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, tóm lấy cái khăn rồi vắt trong thau nước bên cạnh, nhanh chóng nâng cằm Linh Cửu lên, sau đó đem máu mũi trên mặt y lau sạch sẽ.
Tay chân luống cuống lăn lộn một trận, máu mũi của Linh Cửu cũng xem như ngừng, Thượng Quan Quyết vô lực mà ngồi trở lại trên giường, thở hổn hển nói: “Ngươi sao lại thế này?”
Linh Cửu trong lúc này vẫn luôn không có nửa điểm phản ứng, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, một tay che lại mũi của mình, một tay chỉ vào chén thuốc trên bàn, Thượng Quan Quyết thấy thế, chạy tới nhanh đem chén dược uống vào, bởi vì một trận lăn lộn kia, độ ấm của chén thuốc đã có chút lạnh, nhưng lại vừa vặn để uống vào.
Linh Cửu đem cái chén mà Thượng Quan Quyết đã uống xong, rũ mắt, bóp mũi, không nói một lời mà đi mất.
Thượng Quan Quyết nhìn hắn bóng dáng không thể hiểu được.
Mà trái tim tiểu quân y còn nhảy bang bang: Má! Tên tướng quân này không chỉ nói nhiều, mà hơn nữa còn có độc!
Thượng Quan Quyết dù sao cũng là người đã hành quân đánh giặc nhiều năm, sức khỏe cũng khá tốt, Linh Cửu châm cứu cho hắn một hồi, tinh lực đã khôi phục được tám chín phần, vì thế sáng sớm hôm sau, lúc Linh Cửu đem chén thuốc bưng lên cho hắn, hắn cự tuyệt.
Thượng Quan Quyết cười hì hì, đem chén thuốc mà Linh Cửu đặt ở trước mặt đẩy đẩy đi chỗ khác: “Tiểu Cửu, ta cảm thấy ta đã không còn gì đáng ngại nữa, thuốc cũng không cần làm nữa đâu, quá đắng.”
Linh Cửu cầm chén thuốc một lần nữa đẩy đến trước mặt hắn, nghiêm mặt nói: “Không được, ta đã nói rồi, thân thể ngươi không tốt, là tự cho ta thêm phiền toái.”
Thượng Quan Quyết nhíu mày nhẹ, nhanh tới mức không thể phát hiện, cầm lấy chén thuốc, đang muốn đem chén thuốc một ngụm uống hết, Linh Cửu lại đột nhiên nói: “Tướng quân từ từ, hôm nay ngươi ăn sáng rồi đúng không?.”
Thượng Quan Quyết sửng sốt, lắc lắc đầu nói: “Ta bình thường không ăn sáng.”
Linh Cửu liếc mắt nhìn hắn: “Dạ dày ngươi không tốt, cần phải điều dưỡng từ từ, nhất định phải ăn sáng. Thuốc thì cứ để đó đi, ta đi lấy chén cháo cho ngươi.”
Dứt lời, cũng không đợi Thượng Quan Quyết đáp lại, Linh Cửu xoay người muốn đi, Thượng Quan Quyết lại đột nhiên gọi y lại: “Tiểu Cửu.”
“Làm sao vậy?”
“Ngươi ngày hôm qua đột nhiên chảy máu mũi, không có chuyện gì chứ?”
Lời này của hắn vốn là đơn thuần quan tâm, ai ngờ Linh Cửu vừa nghe lại đột nhiên đỏ mặt lên, ngữ khí nói chuyện lại thập phần lãnh đạm: “Tướng quân tự lo cho bản thân là được, quản ta làm chi.”
Thượng Quan Quyết: “……”
Hắn cũng không biết chính mình đã chọc trúng nơi nào của tiểu quân y, nhưng nhìn bộ dáng của y thì hẳn không có việc gì, chắc là mùa này đang quá hanh khô.
Linh Cửu đi nhanh, trở về cũng nhanh, đem cho Thượng Quan Quyết một chén cháo thanh đạm cùng một quả trứng gà chín, Thượng Quan Quyết có chút ghét bỏ: “Ăn phải ăn no, chỉ có chút đồ như này mà đủ cho ta nhét kẻ răng à?”