Chương 2: Thanh thanh mạn

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra, mở đầu này, gặp nhau như vậy, tôi vẫn luôn muốn viết vào tiểu thuyết, bởi vì tôi rất thích bài hát “Đã lâu không gặp” của Trần Dịch Tấn, anh thật sự muốn gặp được em, ở quán cà phê nơi góc phố, anh sẽ vui mừng vẫy tay chào hỏi, tán gẫu cùng em, nói với em một câu, chỉ một câu, đã lâu không gặp. Gần đây thấy một câu trên Weibo, thành phố Luân Đôn này chính là “Đão lâu không gặp” của Trần Dịch Tấn, phía dưới còn có hình minh họa, rất có tình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Từ sau khi gặp anh tại ngã rẽ kia, Mai Lạc thường vô tình đi đến con phố đó, sau đó đi vào tiệm cà phê, gọi một ly cà phê đen đắng đến nỗi có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Nâng cằm, hờ hững nhìn người đến người đi bên ngoài cửa sổ, nhưng bóng dáng kia vẫn chưa từng xuất hiện.

Tiệm cà phê này tên là “đã lâu không gặp”, Mai Lạc rất thích tên cửa tiệm này, bởi vì anh và cô quả thực đã lâu không gặp.

Lại là một buổi chiều lười biếng, Mai Lạc ngồi bên cửa sổ tiệm cà phê, ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, khẽ đẩy cửa tiệm cà phê, lại đi đến trước vạch kẻ đường một lần nữa, lại gặp đèn đỏ một lần nữa.

Đôi mắt đẹp đảo quanh, hướng về một đôi mắt sâu thẳm quen thuộc mà xa lạ. Cố Tử Thanh đứng ngay tại vị trí lần trước, anh vẫn dễ thấy như vậy, vẫn thực sự khiến người ta không thể không chú ý, chỉ có điều lần này anh đi một mình, bên cạnh không có người đẹp đi cùng.

Hai người cứ lẳng lặng đứng im như vậy, nhìn nhau chăm chú, tựa như lần dừng chân này, đã trải qua mấy thế kỉ dài đằng đẵng.

Còn đang ngẩn ngơ, Cố Tử Thanh đã đứng bên Mai Lạc. Mắt như hàn băng, môi mỏng như khắc, âu phục màu xám tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi của anh, vẫn ung dung tuấn nhã như trước, nhưng trên trán đã có thêm vài phần trầm ổn.

Khí chất của anh lớn mạnh như vậy, Mai Lạc hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ lẳng lặng đứng yên, theo quán tính ngẩng đầu híp mắt nhìn anh.

“Lạc Lạc, sao em cứ luôn híp mắt nhìn anh?” Trong kí ức, khi bọn họ quen nhau, anh từng bất mãn hỏi cô như vậy.

“Bởi vì anh là mặt trời của em, hào quang của anh quá sáng chói, nên khiến em không thể mở mắt.” Anh vẫn ưu tú như thế. “Anh nói xem anh không có việc gì sao lại ưu tú như vậy, phát nhiều ánh sáng và hơi nóng, không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt.” Lạc Lạc không tim không phổi cười.

Khóe môi Cố Tử Thanh hơi cong lên, giọng nói dễ nghe cất lên trong gió, “Chỉ khi anh phát ra hào quang, con bướm ngốc nghếch em đây mới có thể tìm ra nơi có anh, sau đó bay đến bên cạnh anh.” Khi đó, Cố Tử Thanh nói xong câu này đã ôm thiên hạ dễ thương trước mặt vào trong lòng.

Mà Bây giờ vẻ mặt Cố Tử Thanh điềm tĩnh, bình tĩnh gật đầu hỏi thăm Mai Lạc. “Mai Lạc, đã lâu không gặp.”

“Ừm... Đã lâu không gặp.” Nghe thấy anh gọi cô là Mai Lạc, cơ thể mai Lạc bỗng run rẩy, tim đập rất nhanh, giống như không cẩn thận tim sẽ nhảy phốc ra vậy.

Em dùng thời gian năm năm, cuối cùng đổi lại câu đã lâu không gặp này của anh.

“Trở về khi nào vậy?” Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, giọng nói lộ vẻ lạnh lùng xa cách.

“Hai tuần trước.” Giọng nói của Mai Lạc nhỏ đến nỗi chính cô cũng không chắc vừa rồi cô có trả lời câu hỏi của anh hay không.

“Danh thϊếp đâu?” Cố Tử Thanh tỏ vẻ thờ ơ, mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói.

Mai Lạc nhanh chóng tìm ra danh thϊếp mới in xong từ trong túi đeo vai màu đen, cúi đầu, chậm rãi đưa cho anh. Đối với giọng nói trầm thấp lại mang theo chút khàn khàn của anh, Mai Lạc luôn không cách nào chống lại.

Mãi đến khi Cố Tử Thanh nhận danh thϊếp, Mai Lạc mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu, hỏi: “Cần danh thϊếp làm gì?”

Cố Tử Thanh không trả lời, chỉ lạnh lùng cười. “Điện thoại.”

Mai Lạc lại ngoan ngoãn lấy điện thoại mình mới mua ra, Cố Tử Thanh nhận lấy, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào trong điện thoại của cô, đề tên là “người tôi đã phụ lòng“.

“Tạm biệt.” Nói xong Cố Tử Thanh liền ung dung tao nhả rời khỏi, dường như chẳng muốn quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Mai Lạc nhìn dãy số đã gọi trên màn hình điện thoại, Cố Tử Thanh nhập vào “người tôi đã phụ lòng”, không nén nổi nước mắt rơi như mưa.

Tình yêu, trước giờ không sợ để vuột mất, chị sợ phụ lòng.

Mấy năm nay cô cho rằng bản thân đã học được nhanh trí và biết suy nghĩ, nhưng gặp anh một lần, cô mới phát hiện thì ra bản thân vẫn chậm chạp như thế.

Ngơ ngác đứng một chỗ, nhìn bóng dáng anh biến mất giữa biển người mênh mông, những ký ức khắc sâu trong lòng lại bắt cầu chiếm đoạt từng tế bào trong cơ thể cô.

Mai Lạc và vì ba được chuyển công tác tới thành phố S, cho nên năm cô học lớp mười, cả nhà chuyển từ thành phố Z tới thành phố S.

Còn nhớ ngày hôm đó, bầu trời xanh thẳm, ánh mắt trời rực rỡ.

Mai Lạc vừa đi vào phòng học kia, ánh mắt đã bị nam sinh ngồi hàng ghế cuối sát cửa sổ hấp dẫn, bộ dáng anh vô cùng ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ u buồn nhàn nhạt, ánh mặt trời êm dịu vừa vặn chiếu lên người anh, một giây ấy anh rất giống thiên sứ rơi xuống nhân gian.

Khi đó Mai Lạc đang mê bộ phim “Thành phố thiên sứ”, thiên sứ phải lưu lạc trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ cũng sẽ cô đơn, cho nên có một ngày, thiên sứ Trại Tư yêu nữ bác sĩ người phàm, vì cô, anh nguyện trở thành con người, nhưng mà, những gì tốt đẹp luôn ngắn ngủi và dễ vuột mất. Cuối cùng Mã Cơ chết vì tai nạn giao thông, giây cuối cùng Mã Cơ mới đuổi tới. Mã Cơ dịu dàng tựa vào trong lòng Tái Tư, đôi mắt đẹp nhìn bầu trời xanh thẳm nói, em thấy bọn họ rồi. Một giây đó, cô đã thấy thiên sứ thật sự.

Khi thiên sứ mang linh hồn mọi người đi, sẽ hỏi bọn họ thích cái gì nhất. Mã Cơ nói với Tái Tư, nếu được hỏi, cô nhất định trả lời: Là anh. Mà Tái Tư, cũng từng nói ra lời giống vậy.

Ngay tại ngày hôm đó, nơi đó, Mai Lạc đã cho rằng nam sinh này còn thích hợp diễn thiên sứ hơn cả Nicolas Cage, có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy, anh đã là thiên sứ độc nhất vô chị trong lòng cô.

“Các bạn học sinh, đây là bạn học Mai Lạc mới chuyển tới. Mọi người chào đón.” Nghe theo lời giới thiệu của thấy Lý, tất cả mọi người đều vỗ tay sôi nổi, ngoại trừ nam sinh ngồi ở góc vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn gương mặt khôi ngô như Trương Mạc kia, trong lòng Mai Lạc lén ra một quyết định.

Nếu thiên sứ hỏi cô thích nhất cái gì, cô biết mình đã có đáp án.

Anh chỉ vô tình xuất hiện, nhưng lại làm trái tim em rung động sâu sắc. “Beautiful love”