Chương 8

Nhưng khi tôi về và nhìn thấy em gái, vẻ mặt tôi lập tức cứng đờ.

Trong trí nhớ của tôi, em gái lúc nào cũng có vẻ dịu dàng tỏa sáng như ánh mặt trời, hai bím tóc mượt mà như lụa và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Mỗi khi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, mọi người xung quanh đều vô cùng sợ hãi, chỉ có em gái kiên quyết nắm chặt tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay em ấy truyền đến trái tim tôi, giúp tôi bình tĩnh lại.

Nhưng hôm nay, tóc em ấy bị vò rối tung, trên đó rõ ràng còn có vết nước, tóc rụng lộn xộn trên trán thành một búi, bộ đồng phục học sinh xanh trắng thì bẩn thỉu, trên người còn có vài dấu chân.

Cơn tức giận trào dâng trong l*иg ngực, giọng điệu của tôi lại bình tĩnh đến lạ thường: “Là ai?”

Em ấy lo lắng liếc nhìn tôi, chạy nhanh đến và nắm lấy tay tôi như khi còn nhỏ: “Không sao đâu anh.”

Thấy tôi không có phản ứng gì, con bé giả vờ cười thoải mái: “ Em cũng không chịu thiệt, em cho bọn họ mỗi người một nhát chổi lau nhà đầy mùi phân, haha, anh không thấy được vẻ mặt của họ lúc đó đâu, buồn cười ch.ế..t mất.

Anh à, em rất giỏi phải không?”

Bọn họ, được lắm, không chỉ có một người.

Tôi xoa tóc em gái và dịu dàng cười: “Thật vậy à? Điều đó thật tuyệt vời!”

Em gái ăn thịt gà, trợn tròn mắt một cách khoa trương: “Món này còn ngon hơn cả ở nhà hàng nữa. Anh trai em siêu quá!”

Em gái tôi bám lấy tôi suốt cả cuối tuần.

“Anh ơi, cùng em làm bài tập nhé!”

“Anh ơi, em muốn ăn món xương sườn anh làm!”

“Anh ơi, thầy giáo nói muốn đề cử bài văn của em để dự thi trên thành phố, em lợi hại nhỉ”

“Anh ơi, em phải làm bài tập thủ công cho môn Mỹ thuật. Hồi trước anh dạy em làm con thỏ bằng cỏ đuôi ngựa nhưng em không nhớ rõ, anh mau dạy lại cho em nhé!”

Tôi luôn mỉm cười trả lời: “Ừ.”

Tôi đã trải ngày cuối tuần vui sướиɠ nhất trong suốt 5 năm cùng với em gái mình.

Tôi biết cô nhóc này đang cố ý bám lấy tôi, thật cẩn thận để tôi cảm giác được con bé cần tôi.

Trên đời này sao lại có một cô bé tốt như vậy? Cô bé ấy chính là em gái tôi.