Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, cũng không muốn khiến mẹ nghĩ ngợi, thế nên tôi chỉ nói với mẹ:

– Mẹ nằm nghỉ đi, con ra ngoài có chút việc.

Mẹ tôi có chút lo lắng, nhíu mày nhìn tôi hỏi:

– Việc gì vậy con, thế có về ăn trưa không con?

Lúc này là hơn mười giờ sáng, tôi nhìn đồng hồ thì vâng dạ rồi cầm điện thoại bước ra ngoài đầu ngõ, đứng nép dưới gốc cây sấu già. Tôi không muốn cuộc hội thoại của tôi lọt vào tai người quen nào cả.

Tôi quát lên khi con Huệ nghe máy:

– Huệ, mày nhắn linh tinh cái gì thế!

Có tiếng hừ nhạt, con Huệ nheo nhéo nói đầy hưng phấn:

– Mày chuẩn bị cút khỏi đời anh Dương đi!

– Mày có bằng chứng gì không con khốn! Thành nói gì mày cũng tin đấy à? Mày không thấy tao với bà nội giống nhau sao hả Huệ?

– Hahaha… mày ảo tưởng nó vừa thôi, nhà tao chẳng có ai chứa cái gen của mẹ con mày hết!

Tôi không muốn tranh cãi với nó, chỉ nói tiếp:

– Được, tao cũng chẳng muốn dính líu gì đến cái gen nhà mày. Mày nghĩ như vậy là anh Dương sẽ rời bỏ tao đấy à? Nếu anh ấy là con người như vậy thì tao cũng chẳng cần! Tao không phải là hạng người như mày đâu Huệ ạ.

Nói xong tôi liền ngắt máy. Tôi tức thì nói với nó vậy thôi, trong sâu thẳm tôi không khỏi lo sợ. Dương đến với tôi vì anh nghĩ tôi là cháu ông Hân, nếu sự thật không phải như vậy… liệu anh có thay đổi suy nghĩ? Tôi không biết nữa… Tôi chỉ biết, tôi không muốn mất anh.

Tôi gọi điện cho Thành, giọng gã vang lên đầy cợt nhả:

– Cô Hạnh gọi tôi có việc gì?

Tôi không giữ nổi bình tĩnh mà gắt lên:

– Thành, anh bịa chuyện gì thế? Anh nghĩ ai cũng ngốc như con Huệ đấy à?

Thành thở phì một hơi, gã điềm tĩnh trả lời:

– Nếu cô thích thì cứ tự mình đi kiểm tra ADN, tôi không quản. Sự thật tự nó đúng.

Tôi lạnh cứng cả người trước câu khẳng định này của Thành. Sự thật… đúng là như vậy sao? Tôi không phải là con ông Hoàng, không phải là cháu ông Hân sao? Tôi phải tựa người vào cây để có thể đứng vững, muốn nói liền mạch cũng không thể:

– Anh… tại sao anh chắc chắn như thế?

– Nếu cô muốn biết, cứ hỏi ba tôi sẽ rõ.

Ba anh ta… ông Sang, nếu là ông Sang… tôi có muốn không tin cũng khó. Ông Sang biết về mẹ tôi, biết về tôi còn hơn cả những gì tôi được biết. Tôi đã luôn muốn tìm hiểu về quá khứ của mẹ tôi, muốn biết lý do tại sao mẹ tôi chịu cực khổ, chịu ghẻ lạnh mà ở lại ngôi nhà giàu sang lạnh lẽo đó. Tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu hỏi ông Hân, hẳn là ông sẽ nói ông không biết như ngày xưa tôi từng hỏi, vậy thì… tôi chỉ có thể bước lên xe buýt, trở lại trung tâm SJT để gặp ông Sang mà thôi.

Ông Sang vẫn đang ở trong phòng, nghe có người gõ cửa, âm giọng trầm trầm của ông ta vang lên mời tôi vào. Thấy tôi, ông ta dường như không mấy ngạc nhiên, chỉ mời tôi ngồi xuống sofa, chờ ông một chút.

Tôi đan tay vào nhau, cảm thấy mình thật yếu ớt. Tôi là ai, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, tại sao tôi lại phải hỏi một người đàn ông xa lạ thế này… Tôi muốn gào lên, muốn hét lên vì ấm ức nhưng lại chẳng thể. Tôi vốn dĩ không thể hỏi được ai, nếu ông ta là người cho tôi biết được sự thật, tôi buộc lòng phải hỏi ông ta.

Khi ông Sang bước lại bàn kính, tôi không ngẩng lên nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng hỏi, mặt mũi ửng đỏ:

– Ông Sang, ông nói tôi không phải là cháu ông Hân, tại sao ông lại nói thế?

Ông Sang có chút áy náy, ông ta ngồi xuống đối diện tôi trả lời:

– Chuyện này có liên quan đến con trai tôi, thứ lỗi cho tôi buộc phải lộ bí mật này.

Tôi ngạc nhiên hết sức nhìn ông Sang, hai mắt mở to thảng thốt:

– Liên quan… liên quan gì đến con trai ông? Tại sao…

– Bố đẻ của cô, ông ta là em trai tôi.

Tôi sững sờ, cảm thấy có luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi yên lặng nghe ông Sang tiếp lời, toàn thân tôi chấn động đến mức gân trán giật giật.

– Khi mẹ cô mang thai cô, tôi đang làm việc cho ông Hân. Bố cô, ông Trọng lúc đó đã có gia đình, ông ta không thể đón nhận mẹ con cô. Ông ta trốn mẹ cô, thế nên mẹ cô chỉ có thể tìm đến tôi để hỏi. Bà ấy vẫn ngây thơ không biết em tôi muốn vứt bỏ cốt nhục của mình, tôi không đành nói thẳng, chỉ khuyên bà ấy nên quên mọi chuyện đi. Chuyện sau đó ra sao, tôi hoàn toàn không biết, có điều, dựa vào ngày sinh của cô, tôi có thể khẳng định cô chính là con gái của ông Trọng, em trai tôi. Để chắc chắn, tôi đã kiểm tra ADN của cô và xác nhận được sự thật.

Một dòng nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tôi là con gái của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ đi cốt nhục của mình sao? Ông ta là em trai ông Sang? Tôi và Thành là anh em họ sao?

– Ông Trọng… bây giờ thế nào?

Tôi gạt nước mắt, nghèn nghẹn hỏi. Ông Sang thở dài:

– Ông ấy đã mất cách đây ba năm. Vợ con ông ấy cũng đã bỏ mặc ông ấy từ lâu, những ngày cuối đời tôi là người chăm sóc cho ông ấy.

Là vậy sao? Kẻ lừa dối vợ con đã có kết cục như vậy sao? Mẹ tôi… vì lý do gì mà ngu ngốc yêu một kẻ như vậy? Tại sao… tại sao? Những câu hỏi tại sao cứ vang lên trong óc tôi. Câu chuyện mẹ tôi bị ông Hoàng cưỡиɠ ɧϊếp là sao? Quá khứ như vậy chưa đủ bi kịch hay sao? Tại sao lại còn những chuyện thế này nữa?

Tôi thẫn thờ, cảm thấy toàn thân giá buốt, đau đớn đến tột cùng. Cuộc đời của mẹ tôi… rốt cuộc là thế nào?

– Mẹ tôi… bà ấy có xuất thân thế nào vậy ông Sang?

– Bà ấy từng nói với tôi bà ấy quê ở tỉnh M, gia đình rất nghèo nên bỏ học từ sớm, sau đó lên thành phố này kiếm sống. Tôi không rõ tại sao bà ấy và ông Trọng quen nhau. Sau buổi gặp với mẹ cô, tôi cũng rời khỏi công việc chăm sóc ông Hân. Tôi rất bất ngờ khi biết bà ấy là mẹ của cô.

Tôi hờ hững gật nhẹ đầu, cảm thấy muốn khóc nhưng không thể khóc được. Ông Hân liệu có biết chuyện này không, nếu biết tại sao ông ấy không nói ra sự thật? Tôi có thể hỏi ông ấy được không? Mẹ tôi… liệu trí nhớ của bà ấy lúc này ra sao? Tôi có cảm giác mẹ tôi đã nhớ lại được tất cả, những ngày gần đây bà ấy trầm lặng buồn bã. Có lẽ… quá khứ quay trở lại đè nặng tâm trí bà, cũng như tôi, lúc này lòng tôi nặng trĩu. Quá khứ của mẹ tôi thì ra quá sức đau lòng, đau đớn hơn cả những gì tôi được biết. Tôi càng nghĩ càng thương người đàn bà nhỏ bé ấy.

Rời khỏi phòng ông Sang, tôi gặp Thành trên đường ra thang máy. Thái độ anh ta có chút khác biệt, có lẽ anh ta hiểu tôi và anh ta chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

– Cô đã tin rồi chứ? Ai da, có ai ngờ tôi lại là anh em họ với cô!

Tôi quắc mắt nhìn Thành:

– Tại sao anh lại nói với Huệ? Anh muốn gì?

Thành cười hè hè, ánh mắt da^ʍ dãng nhìn tôi.

– Anh em họ thì sao? Có khi đó là nguyên nhân tôi có hứng thú với cô đấy!

Chát!

Tôi vung tay tát cho Thành một cái, gã ta sững lại nhìn tôi, đôi môi dày tru lên đầy bất mãn:

– Cô không biết chứ nhiều nơi anh em họ vẫn lấy nhau đấy!

– Anh im đi, tránh xa tôi ra!

Tôi chạy nhanh theo thang bộ, cảm giác muốn nôn hết ra tất cả những gì khó chịu, liền chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo. Sự thật… Thành… tất cả đều làm bụng tôi quặn lên đầy chua xót.
« Chương TrướcChương Tiếp »