Tuần thứ hai sau khi mẹ tôi tỉnh lại, mọi chuyện dường như không có gì khác biệt, ngoại trừ việc mẹ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, có thể nói chuyện được nhiều hơn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn những gì gia đình Dương giúp đỡ mẹ con tôi, còn gia đình của tôi… ông Hân, dường như ông đã quên mất ông có một cô cháu gái cùng một cô con dâu bị ghẻ lạnh là mẹ tôi. Từ ngày tôi rời nhà họ Phạm, ông Hân gọi cho tôi đúng một lần, tôi muốn gọi hỏi thăm ông nhưng lại cảm thấy lưỡng lự, bởi lẽ… tôi cảm thấy sự xa cách vô hình khiến tôi không thể thân thiết với ông, cũng như những thắc mắc chất chứa cõi lòng tôi bao nhiêu năm, khi ông quá thừa tiền còn mẹ con tôi lại quá khổ sở. Từ sâu thẳm tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi ông biết tôi cùng mẹ ở nhờ nhà bạn tôi ông cũng không đoái hoài thì tôi cảm thấy khoảng cách mà tôi cảm nhận thực sự là tồn tại… Tôi tự gạt đi, có lẽ chỉ vì ông nội tôi chưa một lúc nào hết giận mẹ con tôi mà thôi.
Buổi chiều thứ năm, tôi bón cho mẹ tôi chút nước cam, đến khi mẹ thiu thiu ngủ tôi mới bước ra hành lang. Hôm nay trời có chút gió nhẹ xua đi cái oi bức của nơi này, khiến tôi cảm thấy đôi chút dễ chịu.
Bất chợt tôi nghe có tiếng nói quen quen, thứ âm thanh vừa nghe thôi tôi đã cảm thấy khó chịu.
– Cô Hạnh… trùng hợp quá!
Tôi lạnh mặt quay lại, kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét đến muốn đập cho hắn một trận không ai khác chính là Hoàng Tiến Thành, con trai ông Hoàng Sang, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe SJT.
Tôi không thèm trả lời, cứ vậy định bước về phòng bệnh của mẹ. Thành nhếch miệng nói tiếp:
– Lâu ngày không gặp, cô khỏe chứ?
Tôi cảm thấy gã bước theo tôi, tôi không thích chút nào liền quay lại, đanh mặt nhìn gã gắt lên:
– Anh bịa chuyện như thế đủ chưa? Từ giờ bất cứ lời nào của anh tôi cũng không tin nữa đâu. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói hết!
Thành nhướng mày, gã gật gù:
– Cô vẫn còn tin tưởng hắn quá nhỉ… may cho hắn! Coi như hắn gặp may đi. Nhân tiện chia sẻ với cô, trung tâm tôi có hợp tác với bệnh viện này. Thông tin về mẹ cô tôi cũng đã nắm được, bà ấy mất trí nhớ sao?
– Anh hãy mặc kệ mẹ con tôi, tôi xin anh đấy!
Gã ta phì cười, thái độ bĩu môi nhếch lên nhìn thật chướng mắt.
– Nếu tôi giúp bà ấy nhớ ra mọi chuyện thì sao?
– Tôi không cần anh giúp, chỉ cần anh mặc kệ chúng tôi là được.
Thành giơ hai tay làm bộ đầu hàng:
– Được… được người đẹp. Có lẽ người đẹp đã hiểu sai về tôi. Mọi chuyện tôi làm đều chỉ là tấm lòng của tôi dành cho người đẹp mà thôi! Còn chuyện kia, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật, có điều cô không tin thì tôi cũng đành chịu.
Thành làm điệu ngả nón chào, ngay sau đó gã quay người bỏ đi. Tôi tức điên nhìn theo gã. Gã ta thật là ngoan cố, có lẽ gã biết gã chẳng có sơ hở nào cả nên hắn cứ việc giữ những gì mà gã bịa đặt, còn tôi… tôi biết là tôi có thể tin được ở Dương, thế nên nhất định tôi sẽ không bị gã tác động đâu.
Khi tôi trở về phòng, chị Yến và chị Vân cũng từ ngoài trở về, thái độ họ rất vui vẻ. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau thì cười hỏi:
– Hai chị vừa đi đâu về mà vui thế ạ?
– Trung tâm SJT tặng mỗi nữ y tá có mặt trong bệnh viện một chai tinh dầu mát xa chăm sóc cơ thể trước khi đi ngủ. Ui thơm lắm Hạnh ạ, ngửi thôi đã muốn nằm ngủ luôn rồi, hình như là hàng do trung tâm này sản xuất độc quyền, giá đắt như vàng ấy.
Chị Yến vừa nói vừa đưa chai tinh dầu ra khoe trước mặt tôi. Mùi thơm thảo mộc dễ chịu lan tỏa trong không khí. Chị Vân nhắm mắt hít hà:
– Hạnh thích không, tối chị mát xa cho, đảm bảo mê.
– Thôi… em ghét mùi tinh dầu lắm chị ạ. Em cảm ơn chị nhé!
Tôi cười trừ rồi hỏi mẹ tôi có khó chịu ở đâu không. Nghe hai chị ấy nói tôi hiểu rồi, thì ra Thành dùng quà tặng góp vui với các chị em y tá trong bệnh viện này. Tốt thôi, anh ta muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng thì cứ việc vung tiền. Tôi bóp chân cho mẹ, nghe chị Yến quay sang chị Vân nói:
– Trung tâm SJT đang mở rộng hoạt động ở Việt Nam đấy Vân ạ, giờ ông Hòa mất rồi chị em mình về Việt Nam cũng chưa biết làm đâu, hay thử xin vào SJT xem thế nào?
– Em nghe nói lương cao hơn các chỗ khác, không biết họ yêu cầu thế nào nên cũng hơi lo lắng.
– Ừ… mấy năm nay chị em mình theo ông Hòa, mai một kiến thức hết rồi. Được cái em còn giỏi tiếng Anh chứ chị thì lo hơn.
Chị Vân gật đầu. Tôi tảng lờ như không biết, bất chợt chị Vân nhìn tôi hỏi:
– Ban nãy chị thấy người đại diện của SJT nói chuyện với Hạnh, em quen ông ấy à?
Đúng là điều tôi không muốn nhất cũng lọt vào mắt người khác, nhất là thái độ tỏ vẻ bám lấy tôi của Thành khiến người khác dễ hiểu lầm thật. Tôi nhắm mắt lại, khẽ rùng mình một cái, trả lời chị Vân:
– Ông ta nhầm người thôi chị, em làm sao có diễm phúc quen được đại diện SJT.
Chị Vân bặm môi đồng tình, còn chị Yến vẫn thích thú với chai tinh dầu kia lắm. Hai chị xoa bóp chân tay cho mẹ tôi, khen mẹ tôi hồi phục nhanh, còn nói dự định để mẹ tôi sớm tập đi nữa. Tôi nghe mà trong lòng rất mừng, vậy là mẹ tôi sắp đi lại được rồi. Còn trí nhớ của mẹ tôi… cứ từ từ đã. Nhắc nhở bản thân như vậy nhưng tôi vẫn cứ lo lắng không thôi. Ban nãy Thành có nhắc đến việc giúp mẹ tôi sớm phục hồi, tôi từ chối như vậy liệu có vội vàng quá không nhỉ? Biết đâu gã ta có công nghệ trị liệu nào đó thì sao? Ôi… tôi điên mất rồi, làm sao tôi có thể nghĩ đến việc nhờ vả gã ta chứ! Một kẻ gian manh xảo trá lộ liễu từ ngoại hình cho đến tính cách, tôi nên tránh xa gã ta thì hơn.
Ngày hôm sau, tôi đi đâu cũng nghe mọi người khen ngợi SJT. Trung tâm của ông Hoàng Sang chăm sóc kết hợp phục hồi chức năng bằng phương pháp đông y, khách quan mà nói rất hữu ích cho người bệnh, chi phí đắt đỏ thật nhưng một bệnh viện tư thế này đa số người bệnh đều có tiền, thế nên chỉ hai ngày trung tâm này đến đây tư vấn và cho bệnh nhân trải nghiệm, nhiều người đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để gắn bó lâu dài với họ.
Chị Yến vỗ vai tôi:
– Nhân viên chăm sóc của SJT đang bấm huyệt thư giãn miễn phí ở sảnh A đấy, em biết không?
– Ôi… em không quan tâm đâu chị. Chị Vân đâu rồi chị?
– Cái Vân đang trải nghiệm rồi, mê lắm, còn bảo chị quyết tâm về Việt Nam xin vào SJT đấy. Nó thì dễ chứ chắc chị thì khó…
Chị Yến khẽ thở dài. Nỗi lo của chị Yến tôi cũng có thể hiểu được. Chị trẻ nhưng năm nay cũng ba hai tuổi rồi, chị Vân thì trẻ hơn, chưa đến ba mươi, chắc chắn xin việc sẽ dễ hơn. Tôi hiểu nỗi khó khăn của chị nhưng muốn tránh nhắc đến SJT nên không tiếp lời, bước nhanh ra cantin bệnh viện. Khu vực này là nơi tôi cùng hai chị ăn cơm, ngày ba bữa, mua cả cháo với sữa cho mẹ tôi từ đây.
– Có thể cho phép tôi mời người đẹp một suất cơm được không?
Tôi trợn tròn mắt, còn ai ngoài gã Thành đáng ghét. Gã cũng dai dẳng thật, tôi đã quá coi thường gã rồi. Tôi nhớ gã từng nói muốn theo đuổi tôi, lúc ấy tôi nghĩ chuyện đã kết thúc, có khi nào giờ mới chỉ là bắt đầu?