Chương 8
Nghe thấy Cố Thừa Trạch hỏi vậy Lê Yến Thư liền đáp:" tôi nói anh không nghe thấy sao, anh bị điếc ah" Cố Thừa Trạch bước lại gần Lê Yến Thư nhìn vào mắt cô hỏi:" vậy mà hôm đó, cô giả vờ cân điếc, cô muốn lừa tiền tôi có phải không” nghe vậy Lê Yến Thư cảm thấy bực mình nói:" trí tưởng tượng của anh thật phong phú quá, tôi có đòi tiền anh không" " cô có lấy tiền" " đó là anh nhét tiền vào tay tôi" " cô có thể không nhận" " chân tôi bị thương, sao phải từ chối tiền của anh" thấy như sắp cãi nhau to hơn thư kí Cao ở bên cạnh liền nhắc nhở Cố Thừa Trạch:" giám đốc buổi lễ sắp bắt đầu rồi" nhưng Cố Thừa Trạch vờ như không nghe thấy mà lại nhìn vào Lê Yến Thư nói tiếp:" thứ nhất tôi bảo tôi đưa cô vào bệnh viện cô không chịu, thứ hai cô ôm cái hộp đi qua đi lại chứng tỏ chân cô không sao, thứ ba chân cô không sao mà lại nhận tiền của tôi chứng minh cô là đồ lừa đảo" Lê Yến Thư cười trừ đáp:" tôi cho anh biết thứ nhất tôi không phải tội phạm, anh cũng không phải cảnh sát, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời, thứ hai tôi không hề giả vờ câm điếc, tôi chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với anh, thứ ba anh quá phiền phức" nghe cô nói vậy anh thắc mắc hỏi:" tôi có chỗ nào đắc tội với cô sao" " anh thật hiếu kì quá anh muốn biết không, vậy để tôi nói nha, bởi vì bổn cô nương tôi đây thật sự quá xinh đẹp không muốn bị anh đeo bám tôi " " cô đừng coi thường khẩu vị của tôi như vậy" " không phải như vậy sao, lẽ nào không phải anh đang tán tỉnh tôi" nghe đến đây thư kí Cao ở bên cạnh không thể nhịn nổi nữa liền lên tiến thay Cố Thừa Trạch:" nè cô, phiền cô nhìn cho kĩ, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hồng, sao lại đi tán tỉnh cô” " không phải như vậy là tốt, không hẹn ngày gặp lại, họ Cố đúng là phiền phức" nói xong Lê Yến Thư quay người đi, nhưng Cố Thừa Trạch lại nói với theo:" đợi đã, hình như có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không" Lê Yến Thư không quay người lại mà liền đáp luôn:" ha ha có phải anh định bảo tôi giống mối tính đầu của anh không, ấu trĩ" nói xong không đợi Cố Thừa Trạch đáp lại liền quay người đi luôn. Cố Thừa Trạch còn muốn đuổi theo nói gì đó nhưng thư kí Cao đã đến gần nhắc nhở:" tổng giám đốc buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi” Cố Thừa Trạch đi đến nơi mà Châu Đan đang nói ý tưởng thiết kế của mình cho các phóng viên, nhưng vừa đi anh lại vừa nghi vấn nghĩ lại xem mình đã từng gặp Lê Yến Thư ở đâu rồi, đứng trước mặt phóng viên nghe những câu hỏi phỏng vấn của họ , thì ngay lúc này đây anh đã nhớ ra Lê Yến Thư chính là người đã ngang nhiên ngay trước mặt anh nói rối anh từng yêu cô, từng cầu hôn cô,.... Thế là Cố Thừa Trạch lập tức quay người rời đi tìm Lê Yến Thư, phóng viên thấy vậy nháo nhào định đuổi theo thì Châu Đan đã lôi kéo họ lại để tiếp tục buổi phỏng vấn chưa xong ban nãy. Trên đường đi tìm Lê Yến Thư , thư kí Cao phát hiện tác phẩm của Lê Yến Thư giống như sản phẩm mẫu của Châu Đan trong công ty mình cũng ở đây, anh ta liền nói với Cố Thừa Trạch, Cố Thừa Trạch lúc này cũng nhìn sang sản phẩm mẫu này rồi bảo thư kí Cao đi gọi Châu Đan đến đây. Thấy Cố Thừa Trạch nhìn vào tác phẩm của công ty mình, cô nhân viên thấy thế liền nhiệt tình giới thiệu:" đây là mẫu chủ đạo của chúng tôi, thiết kế đơn giản thoải mái, chất liệu cotton 100% , anh xem đi thiết kế vừa vặn với đường vong cơ thể" Cố Thừa Trạch hỏi luôn:" nhà thiết kế của các cô đâu" cô nhân viên liền trả lời:" nhà thiết kế của chúng tôi vừa ra ngoài sẽ về ngay” vừa nói xong thì Lê Yến Thư từ bên kia đi tới, thấy Cố Thừa Trạch cô liền nói:" anh cũng thấy hứng thú với thiết kế này của tôi sao” Cố Thừa Trạch liền chất vấn cô:" đây là thiết kế cô đi ăn cắp của người khác" “ Cố Thừa Trạch anh ăn nói cho cẩn thận vào, đừng ngậm máu phun người " vừa hay thư kí Cao cũng dẫn Châu Đan từ bên này đi tới, vừa tới nơi Châu Đan làm ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy mẫu nội y giống với của mình rồi nhanh chóng đi tới sờ lên nó nói:" mẫu nội y này ngoài chất liệu ra, thì thiết kế hoàn toàn giống tôi, sao lại như thế này" nghe vậy Lê Yến Thư quay lại nhìn vào mắt Châu Đan hỏi ngược lại:" thiết kế của cô" Châu Đan nghe thế vẫn hồn nhiên như không đáp:" đúng vậy, rõ ràng đây là thiết kế của tôi mà" sau đó liền cao giọng hơn nói:" Lê Yến Thư sao cô ăn cắp thiết kế của tôi, tôi biết cô vừa ra trường chưa có kinh nghiệm, chưa có tác phẩm nào, mà phó giám đốc Hàn lại tạo áp lực lớn cho cô, nhưng cô không thể làm ra chuyện với đạo đức nghề nghiệp như vậy, cô làm như vậy là sao chép, là ăn cắp" chưa kịp phản bác Cố Thừa Trạch lại lên tiếng:" sao vậy, không còn gì để nói ah thừa nhận rồi phải không" Châu Đan lại tiếp thêm:" đúng vậy, sao cô không nói gì đi có phải bị nói trúng tim đen rồi phải không"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương