Chương 7
Lúc này Lê Yến Thư đã đến Hàn thị với những bước đi khập khiễng, có nhân viên đi ngang qua thấy thế liền hỏi:" trưởng phòng Lê tới rồi, chân cô bị làm sao vậy" " không sao bị trượt chân” " cô phải đi đứng cẩn thận đó " “ cảm ơn " nói xong cô liền lê đôi chân đau đi vào văn phòng làm việc của mình, cô vừa bước vào chưa kịp làm gì thì Hàn Quân Dao đã xông vào chất vấn:" Lê Yến Thư cô coi công ty là nhà của cô sao, muốn đến là đến có phải không" " tôi đã xin phép rồi” " xin phép, cô xin ai” " chú Hàn, chú ấy bảo tôi vào bệnh viện rồi mới tới công ty" Hàn Quân Dao cố tình làm khó đưa tay ra nói:" giấy xin phép đâu” " không có, nếu không tin cô có thể hỏi trực tiếp chú" “ trông cô chẳng giống ra bệnh chút nào, cô làm ơn diễn kịch cũng diễn cho giống một chút" sau đó Hàn Quân Dao đưa mắt đánh giá cô thì nhìn thấy chân cô có vết thương liền nhẹ giọng đi:" tóm lại cô đừng giả bộ nữa, bây giờ cô là trưởng bộ phận phòng thiết kế, cô phải thiết kế, cuộc triển lãm nội y sắp tới rất là quan trọng, tốt nhất cô đừng gây sai sót gì, nếu không tôi không tha cho cô" nghe vậy Lê Yến Thư bình tĩnh giơ bản thảo đã thiết kế ra đáp:" tôi đã làm xong bản thảo, sản phẩm mẫu tôi cũng nộp đúng hạn, cô tự lo cho mình đi" Hàn Quân Dao liền nói:" vậy thì tốt" rồi quay người đi ra ngoài.Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Châu Đan - người lẽ ra sẽ được ngồi vào chức trưởng phòng nhưng đã bị Lê Yến Thư cướp mất, nghe thấy. Hôm sau Cố thị mở cuộc phỏng vấn để tìm nhà thiết kế, người phỏng vấn trực tiếp là Cố Thừa Trạch, Cố Cẩn Quân nhưng anh ta chỉ ngồi cho có rồi lấy điện thoại ra chơi game, và hai trưởng bộ phận khác nữa. Mọi người đến tham gia cũng khá nhiều, trong đó có cả Châu Đan của Hàn thị cũng đến tham gia và cô là người đến phỏng vấn cuối cũng, vào đến nơi một trưởng phòng đã nên tiếng hỏi:" cô Châu từ lí lịch của cô có thể thấy, từ lúc cô vào nghề đã làm ở Hàn thị, chưa bao giờ nhảy việc, vậy tại sao hôm nay cô lại đến Thịch Hồng" " bởi vì tôi muốn có sự đột phá mới, Thịch Hồng là công ty hàng đầu, được làm việc ở đây là mơ ước của các nhà thiết kế, tôi cũng không ngoại lệ" không thấy ai nói gì Châu Đan liền nói tiếp:" những tác phẩm này là một số thiết kế của tôi trước đây, thiết kế gần đây nhất của tôi là giành cho Hàn thị trong cuộc triển lãm toàn quốc nội y tháng sau" nghe thế người trưởng phòng lại lên tiếng hỏi:" cô có mang chúng đến không” " tôi có hình cho các vị xem, nhưng mong các vị bảo mật" " cô yên tâm chúng tôi sẽ chỉ giữ các thiết kế của cô nếu như cô vào làm" khi nhận được điện thoại anh ta đã nhanh chóng đưa cho Cố Thừa Trạch xem, nhìn thấy bản thiết kế trong điện thoại với bản thiết kế trên giấy của cô, Cố Thừa Trạch liền hỏi:" cô Châu thiết kế hiện nay và phong cách khác xa những thiết kế ngày xưa cô có thể giải thích không" câu hỏi của Cố Thừa Trạch làm Châu Đan nhớ lại cảnh mình đã vào chụp trộm thiết kế của Lê Yến Thư khi mọi người đã về hết, nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời:" chuyện đó đối với một nhà thiết kế rất là bình thường, cuộc sống thay đổi, vốn sống thay đổi, vì vậy tác phẩm cũng sẽ ảnh hưởng, dù những tác phẩm này của tôi thiết kế cho Hàn thị, nhưng tôi vẫn chưa giao nộp, nếu được nhận vào làm ở quý công ty thì chúng sẽ trở thành sở hữu của các vị” " liệu có tranh chấp gì không” " tuyệt đối không” " vậy thì cô phải viết giấy bảo đảm, viết rõ thiết kế này do một mình cô làm và ủy quyền cho công ty chúng tôi không liên quan đến một cá nhân hay công ty nào khác" Châu Đan giấu không nổi sự vui mừng của bản thân liền nói: " vậy có phải là tôi được nhận rồi không” " đúng vậy, chúc mừng cô”
hôm sau buổi triển lãm nội y, các công ty tham gia đều đến hội trường tổ chức triển lãm. Hôm nay Lê Yến Thư và Cố Thừa Trạch cũng đến hội trường, không may họ đã va phải nhau ở lối vào hội trường, sau đó thư kí Cao ở bên cạnh đã nhanh chóng xịt nước sát khuẩn cho Cố Thừa Trạch, nhìn thấy người đυ.ng phải mình là Cố Thừa Trạch, cứng hành động vừa rồi của trợ lí bên cạch anh ta cô liền lên tiếng mỉa mai:" thì ra là mắc bệnh sạch sẽ, sợ vi khuẩn như vậy sớm muộn cũng chết" rồi cúi người xuống nhặt tập tài liệu bị rơi, nghe thấy thế thư kí Cao liền lên tiếng:" này cô đυ.ng vào người khác không xin lỗi thì thôi, sao mắng người ta” Lê Yến Thư ngước mặt lên nhìn thư kí Cao kênh kiệu nói:" tôi mắng ai sao " nghe thế thư kí Cao liền nói:" không phải sao" Lê Yến Thư thấy mình cũng không phải một mình có lỗi nên cao giọng hơn nhắc lại: " tôi có mắng ai sao" "không nói tục cũng là mắng đấy" " làm rơi đồ của người khác, không nhặt lên hộ cũng là lịch sự sao” nghe thấy giọng cô nói chuyện, Cố Thừa Trạch đang định đi thì quay lại nhìn thì nhận ra Lê Yến Thư là người con gái hôm anh đυ.ng trúng nhưng hôm đấy nói chuyện với cô thì cô không trả lời, Cố Thừa Trạch lại lên tiếng hỏi:" không phải cô bị câm sao"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương