Chương 4
Lê Yến Thư ngẩng mặt lên nhìn cô cất giọng:" liên quan gì đến cô" Hàn Quân Dao cũng không vừa khoanh tay trước ngực, đứng trên cầu thang nói vọng xuống:" Yến Thư ah, cô phải sửa cái tính nóng nảy của mình đi, nếu không dù thủ đoạn của gì Hạ có cao minh tới đâu, đóng gói cô lộng lẫy thế nào để bán, cuối cùng cũng sẽ bị trả lại mà thôi” “ Hàn Quân Dao cô điên ah” " dì Hạ, dì xem thái độ của cô ta kìa, con chỉ muốn tốt, Yến Thư nghe lời của mẹ đi, mau mau tìm một người đàn ông rồi lấy đi, không lẽ cứ ăn trắng mặc trơn ở nhà người khác như vậy, bị người khác khinh khi đến lúc đó mẹ cô cũng chán ghét cô luôn" Lê Yến Thư cười trừ quay sang nhìn mẹ mình nói :" mẹ, nếu mẹ vì lí do này mà bắt con đi xem mắt thì con sẽ dọn ra ở không cần làm khó mẹ" Hạ Mông không trực tiếp trả lời cô mà quay đi nhìn Hàn Quân Dao nói:"Quân Dao dì đang nói chuyện với con gái, con đừng có chen vào, về phòng đi" Hàn Quân Dao lại cười nói:" dì Hạ dù sao dì cũng là vợ của ba con, nhưng mà trên hộ khẩu dù sao con cũng là con gái dì, dì nói như vậy thật sự con rất buồn"
Hạ Mộng không yếu thế:" Vậy sao? Vậy con có nên gọi dì một tiếng mẹ hay không" Lê Yến Thư bên cạnh vẻ mặt đầy khıêυ khí©h nhìn cô, còn không quên đổ thêm dầu:" nghe lời mẹ ngoan ngoãn về phòng đi" Hàn Quân Dao vẻ mặt đầy tức giận quát:" Lê Yến Thư, đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không ai có quyền nói, còn dì đừng tưởng ở nhà tôi vài năm mà dạy dỗ được tôi, chủ nhân cái nhà này họ Hàn, không phải họ Lê cũng không phải họ Hạ" thấy thế Lê Yến Thư lại quay sang khıêυ khí©h mẹ mình:" mẹ, mẹ phải cố gắng lên, mau chóng chuyển cái tên nhà này sang tên của mẹ, khỏi có ngày bị đuổi đi” Hạ Mộng đáp ngay:" chủ nhân cái nhà này đúng là họ Hàn, nhưng mà ông ấy cũng là chồng của mẹ, còn quyền sở hữu cái nhà này.." bà dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn Quân Dao nói tiếp:" dì nhắc nhở con, ba con còn sống tốt như vậy sao con lại vội vàng đòi chia tài sản" Lúc này Hàn Quân Dao thật sự tức giận đập tay vào lan can cầu thang, nhưng không biết đáp lại thế nào liền quay người đi lên tầng, chỉ còn lại hai mẹ con Lê Yến Thư lại nói với mẹ mình rằng:" ghê gớm thật, con tưởng mẹ sẽ lại bị Hàn Quân Dao bắt nạn, nhưng không ngờ mẹ cũng chẳng phải dạng vừa" “ mẹ có thể bị Quân Dao bắt nạn nhưng con bị nó bắt nạt thì mẹ không chịu được” cô cười trừ nói:" từ nhỏ tới lớn vì mẹ nên con mới bị bắt nạt, cho nên mẹ đừng ra vẻ vĩ đại như vậy con buồn nôn lắm" nói xong cô bỏ đi luôn mặc kệ mẹ cô gọi thế nào
Cảnh lại chuyển đến Cố Thừa Trạch bây giờ anh về nhà mình và vào ngay trong phòng chứa đồ nơi có máy kiểm tra sức khỏe mà anh mua, bởi vì mắc chứng bệnh sạch sẽ, lại còn thêm bị dị ứng với lời nói dối của tất cả mọi người nên anh đã tiến hành kiểm tra luôn, bởi vì lúc ở nhà hàng anh bị dị ứng rất nặng với những gì Lê Yến Thư nói, máy sau khi quét cho thấy luôn huyết áp, nhịp tim và các chỉ số cao hơn mức bình thường, thế là anh định gọi điện cho bác sĩ chữa trị cho mình thì ngay lúc này thư kí của anh gọi đến và nói:" chủ tịch tôi tìm thấy Cố thiếu gia ở vũ trường rồi” "hãy theo sát nó, đừng để bó thoát tôi sẽ tới ngay” sau đó anh cúp máy, lái xe rời đi.
Trên đường đi vì không để ý nên Cố Thừa Trạch đã quyệt nhẹ đuôi xe ở khúc cua vào Lê Yến Thư, cô kêu lên,
thế là anh dừng xe lại nhanh chóng xuống xem thế nào, anh hỏi cô:" có bị thương không” cô đang định quay lại mắng người thì nhận ra anh nên không nói gì cả, còn Cố Thừa Trạch lại không nhận ra cô là người đã nói dối anh ở nhà hàng ban sang, nên thấy cô không nói gì anh cữ nghĩ cô là người câm điếc, tội nghiệp quá, thế là anh lấy ví trong ngực ra lấy số tiền mặt có trong đó và tấm danh thϊếp ra đưa cho cô nói:” đây cô cầm tiền này vào bệnh viện kiểm tra xem sao, có gì cô có thể gọi cho tôi” vừa nói anh còn dùng tay để diễn tả.Nhưng vì không thích nói chuyện với anh nên cô đã cầm số tiền đó cùng tấm danh thϊếp rời đi, anh cũng nhanh chóng đi ngược lại hướng cô về chiếc xe của mình, đang nhấn ga chuẩn bị đi thì Cố Thừa Trạch nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lê Yến Thư vò nát tấm danh thϊếp của mình và vứt ngay nó trên mặt đất, anh như bị đơ ra vì từ trước đến nay có những người muốn lấy danh thϊếp của anh mà không được, còn cô được anh cho mà không biết chân trọng, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, anh khởi động xe rời đi.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương