Chương 3 : Gặp gỡ 3
Sau đó Cố Thừa Trạch mặt không cảm xúc quay người nhìn Lê Yến Thư hỏi:" này cô, thứ lỗi cho tôi, chúng ta có quen nhau sao?” cô quay mặt đi vơ đại tờ giây lau bớt lớp trang điểm đậm của mình, còn Lý tiên sinh ngạc nhiên, không quên đổ thêm dầu vào lửa:" hai người không quen nhau sao, cô Lê cô nói gì đi chứ, lúc nãy lời cô nói hay lắm mà, anh Cố nói không quen cô kìa, sao trời đất lại tối sầm thế này thì ra là có con bò đang bay ở trên trời kìa ha ha ha " Lúc này Lê Yến Thư cảm thấy cô mà không làm gì thì mọi chuyện sẽ không xong mất, thế là cô quay người lại mỉm cười thật tươi kêu:" anh Trạch " không quên đấm nhẹ lên ngực anh rồi kéo ôm lấy tay anh nói:" anh đúng là vô lương tâm mà, cho dù hồi đó người ta làm anh tổn thương anh cũng đừng trả vờ như không quen người ta chứ " nói xong cô chưng ra bộ mặt tội nghiệp, Cố Thừa Trạch lên tiếng nói:" cô đứng yên đó " Thấy anh không có ý hợp tác với mình để làm tên Lý tiên sinh kia đẹp mặt Lê Yến Thư lại nhìn vào mắt anh mà nói dối:" anh Trạch, em thật hối hận quá, lẽ ra lúc đó em phải chấp nhận lời cầu hôn của anh" Cố Thừa Trạch rơi nước mắt nhưng không phải vì những gì cô nói mà vì anh bị dị ứng với sự bịa chuyện đổi trắng thay đen của cô nên đã hỏi lại:" cầu hôn " nhưng hình như Lê Yến Thư không biết điều đó mà thao thao bất tuyệt:" anh Trạch em biết anh rất đau khổ, hôm đó ở tháp Eiffel anh đã quỳ xuống, ôi chúa ơi, khoảng khắc đó em không thể nào quên, nhưng anh Trạch ơi em thật sự rất hối hận, em không ngờ hôm nay lại gặp phải loại đàn ông như thế này- lúc này tay cô chỉ về hướng Lý tiên sinh” Lúc này cơ thể Cố Thừa Trạch vì bị dị ứng mồ hôi chảy hết ra mặt , khuân mặt thì tái đi anh đang định quay người rời thi thì bất ngờ bị Lê Yến Thư giữ lại ôm vào người tiếp tục diễn vai của mình vừa lấy tay vỗ vào lưng anh vừa nói:" anh Trạch anh đừng khóc, nhìn anh khóc em đau lòng lắm đó nhìn anh khóc em cũng muốn khóc theo ", vì bị bất ngờ ôm nên Cố Thừa Trạch cũng thuận thế ôm lại cô rồi vì lời nói dối của cô giữ chặt lấy bả vai cô, thuận thế Lê Yến Thư nói tiếp:" nếu tình cảm của chúng ta sâu đậm đến vậy , chúng ta hãy quay lại với nhau đi"
Sau đó Lê Yến Thư liếc mắt qua Lý tiên sinh đuổi cô ông:" cút đi” thế là ông ta giận tím người quay lưng bỏ đi không dám nói gì sợ sẽ đắc tội với Cố Thừa Trạch cũng như tập đoàn Cố thị. Khi thấy đã đuối được đối tượng xem mắt đi rồi cô lại nhanh chóng thay đổi giọng điệu của mình lạnh giọng nói:" này anh Cố kia, bỏ tay ra đi, bỏ ra, anh muốn bóp chết tôi sao, anh lợi dụng đủ chưa, anh còn như vạy tôi là lên đó" Cố Thừa Trạch ép bản thân mình phải bình tĩnh lại rồi đem cô đẩy ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, được thoát ra cô đứng bật dậy định đi , anh lại nói:" rốt cuộc cô là ai, nếu cô còn nói dối..." cô ngắt lời:" sao muốn kiện ra toà ah, trong các họ tôi ghét nhất là họ Cố nên anh yên tâm đi tôi không làm phiền anh nữa đâu” rồi hiên ngang bước đi ra đến cửa nhân viên phục vụ kêu cô lại:" cô ơi cô chưa trả tiền " Thế là cô đưa tay chỉ Cố Thừa Trạch đáp lời nhân viên:" kêu bạn trai tôi trả tiền " rồi hiên ngang bước đi ra khỏi cửa hàng. Nhân viên phục vụ thấy thế liền đi lại chỗ Cố Thừa Trạch nói:" anh Cố đây là hoá đơn của bạn gái anh " anh cắt ngang lời:" cô ta không phải là bạn gái của tôi " nhận viên lại trả lời rất ngây thơ:" nhưng hai người vừa mới ôm nhau mà, tổng cộng 2 ngàn 188 tệ " rồi đưa hoá đơn đến trước mặt anh. Cố Thừa Trạch bất ngờ thốt lên:" sao cơ " nhưng anh vẫn trả tiền nha bởi nó có là gì với anh đâu chứ.
Lê Yến Thư đi đến nhà vệ sinh tẩy rửa lớp trang điểm đậm cùng với bộ quần áo đang mặc và bộ tóc giả đi rồi thay quần áo trở về nhà. Vừa vào đến nhà mẹ cô - Hạ Mông đã đi tới hỏi:" về rồi ah, sao cậu Lý đó khá chứ, nghe nói là nhân tài trong giới doanh nhân, không biết..." thấy con gái lơ mình đi bà đưa tay giữ người cô lại Lê Yến Thư bèn vung ra quay sang nói:" sau này mẹ đừng như vậy nữa , còn xem con như món hàng đi chào bán khắp nơi thì chi bằng tự suy tính cho bản thân mình, nhắm mắt xem khách hàng tiếp thao là ai” rồi định quay lưng bỏ lên trên lầu thì mẹ cô lại kéo lại:"mẹ , mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con thôi, Yến Thư ah con ở nước ngoài bao nhiêu năm nay chẳng thấy có bạn trai, con có biết thời gian đối với phụ nữ là hữu hạn hay không, con không còn nhỏ nữa đến bạn trai cũng còn không có..."
Ngay lúc này Hàn Quân Dao - con ruột của Hàn Chí Bằng cùng với vợ trước của mình, đang đi từ cầu thang trên tầng xuống mỉa mai nói:" Dì Hạ, Yến Thư không phải là không có bạn trai mà đến bạn gái cũng không có, bởi vì cô ta rất đáng ghét"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương