Trong cuộc sống ãi cũng từng trải qua không ít những tình huống dở khóc dở cười , ví dụ như nói dối mà bị vạch trần ngay tại trận cũng chính là một chuyện đáng xấu hổ như thế. Thế nhưng nói dối bị vạch trần mà không biến sắc, điềm tĩnh như không có chuyện gì, thậm chí còn tiếp tục thản nhiên nói dối thì chỉ có con người Lê Yến Thư, khó chấp nhận hơn cả là cô còn rất trẻ, mới chỉ 26 tuổi.
Vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thật khó để tưởng tượng tiền đồ của cô sẽ rộng mở như thế nào. Cô là nhà thiết kế nội y và học tập tại Mỹ mới trở về nước chưa được bao lâu, hiện đang làm Giám Đốc bộ phận thiết kế tại công ty may mặc của cha dượng Hàn Chí Bằng.
Mẹ ruột của Lê Yến Thư là Hạ Mộng - một người phụ nữ nổi danh các trang mạng xã hội. Danh tiếng lẫy lừng của bà , một phần xuất phát từ dung mạo hơn người, còn phần lớn là bề dày lịch sử tình trường bà đã trải qua. Bà vốn sinh ra tại một khu ổ chuột, sau đó vì muốn đổi đời mà trải qua 4 cuộc hôn nhân 👏👏👏 càng leo càng cao và cuối cùng tám năm về trước bà đã kết hôn với ông trùm ngành may mặc Hàn Chí Bằng, từ đó toại nguyện cuộc sống giàu sang. Người đời vẫn luôn cười thầm và đặt cho bà cái tên “ Yêu nữ hút máu người “ ( ý chỉ người dùng nhận sắc để dụ hoặc và ăn bám đàn ông ).
Hàn Chí Bằng vốn sớm goá vợ và chỉ có một người con gái duy nhất Hàn Quân Dao. Sau khi được gả về nhà họ Hàn , Hạ Mộng đã nuôi chí lớn là phải sinh được một đứa con trai để củng cố địa vị của mình trong nhà bởi mẹ nào chẳng quý nhờ con. Đến 45 tuổi bà cũng sinh được một người con trai và đặt tên là Hàn Quân Duệ mặt mũi khôi ngô nhưng tiếc thay cậu bé lại mắc chứng bệnh tự kỉ.Bạn bè và người thân ai cũng thương cậu bé thế nhưng người đẻ ra cậu lại kinh bỉ cậu. Lê Yến Thư là con gái của Hạ Mộng với chồng trước cũng được sống trong cảnh giàu sang nửa mùa. Ưu thế lớn nhất của cô là được thừa hưởng hoàn hảo từ bà mẹ này là dung mạo vô cùng xinh đẹp của cô.
Hạ Mộng luôn ấp ủ hi vọng phải tìm cho Lê Yến Thư một người không phú nhị đại thì cùng phải giàu có có nhà lầu xe hơi nên ngay khi cô mới từ Mỹ về bà đã ép cô đi xem mắt với Lý tiên sinh, tốt nghiệp đại học danh giá nhà thì có điều kiện , lương bổng cũng đạt tiêu chuẩn tuy nhiêu tuổi có hơi cao gần 40 tuổi, ngoại hình thì béo lại thêm bị hói đầu. Hạ Mộng tuy không thật sự hài lòng nhưng thấy gia cảnh tốt rồi lại nghĩ tuổi xuân con gái không chờ một ai nên tiêu chuẩn cũng theo đó mà giảm dần, hơn nữa bà cho rằng con gái chỉ có tuổi xuân là vũ khí lớn nhất để nắng tầm giá trị bản thân của con gái bà thế là cuộc gặp gỡ xem mắt được sắp đặt.
Đối với việc xem mắt này Lê Yến Thư vẫn giữ thái độ phản đối nhưng vì không muốn mẹ mình suất ngày nói này nói nọ nên cô đã đồng ý đi trong sự tính toán vô cùng ranh mãnh của mình.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê của một khách sạn năm sao, vào buổi sáng. Đối tượng xem mắt của cô - Lý tiên sinh đã đến từ sớm với bộ trang phục trí thức cùng tâm tình rất tốt bởi sẽ nghĩ lấy được người vợ đẹp ( đã gặp trước Hà Mộng và bà cho xem ảnh bla bla...) . Lý tiên sinh đã chọn một cái bàn ngồi đó chờ , trên bàn đã đặt 1 cốc cà phê , 1 chiếc máy tính bảng cùng tờ tạp chí mới trong ngày.
Lúc sau Lê Yến Thư mới xuất hiện trong bộ trang phục của những đứa ăn chơi nhảy múa hay hút thuốc uống rượu của mấy chị đại quần áo thì te tua , khuân mặt trang điểm đến dọa người làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó, còn đội thêm bộ tóc giả nhuộm xanh đỏ và cô đã thành công trong việc khiến bản thân trở nên hư hỏng ăn chơi, mất đi sự nhã nhận của mình.Với tạo hình này ngay khi vừa xuất hiện đã khiến cho Lý tiên sinh rớt hai con mắt ra ngoài, hồi lâu vẫn không thấy mở miệng. Biểu hiện này khiến cho Lê Yến Thư đắc ts không thôi, được đà lấn tới cô ngồi xuống ghế đối diện miệng nhai kẹo cao su , khıêυ khí©h nói:"Tôi là Lê Yến Thư - đối tượng xem mắt của anh "
Lý tiên sinh lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc vừa xem lại hình mà mẹ cô đưa cho vừa nhìn cô ở đối diện , lắp bắp nói:"sao... không giống trong hình chút nào vậy..."
Cô thản nhiên đáp lại: “ cô gái trong bức ảnh này là tôi trong mắt mẹ tôi, còn người đang ngồi trước mặt ông đây mới là con người thật của tôi "
Ông Lý có chút bực dọc sa dẫn mặt nói: “đây chẳng phải là lừa đảo sao, các người sao có thể làm thế được "
Lê Yến Thư mặt không đổi sắc chỉnh lại lời ông: “ người lừa gạt ông là mẹ tôi, không phải tôi "