Chương 22: Ngoại Truyện 1

#1.

Anh trợ lý bước vào phòng kế hoạch của cô. Thận trọng nói.

"Kiều Uyên, giám đốc gọi cô lên phòng có việc cần gặp.... "

Nói xong anh ta lập tức đi ngay. Nghe như đã hiểu ra. Ân Ân và Đồng Đồng như đã rõ, anh gọi cô ta lên là vì chuyện cô ta cố tình đẩy cô xuống nước.

Đồng Đồng cười thích thú.

"Chắc chắc là giám đốc sẽ trị tội cô ta vì tội dám đắc tội với vị phu nhân của anh. Ngầu quá anh ơi!!! "

Ân Ân thì ngược lại... Mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chắc anh ấy sẽ không làm lớn chuyện chứ... "

"Cậu lo gì chứ... À, mà chẳng phải giám đốc bảo cậu lên làm việc ở phòng anh ấy sao? "

"Tớ không thích nên nhường cho anh anh trợ lý rồi. "

"Phu nhân rộng lòng từ bi quá. "

Ở tại phòng giám đốc.

Kiều Uyên đứng yên lặng trước bàn làm việc của anh... Nửa lời cũng không dán nói. Cho đến khi anh nói trước.

"Cô có nghĩ trước tôi gọi cô lên là có việc gì không... "

"Là vụ việc tôi đẩy Ân Ân xuống nước. "

"Bây giờ cô tự thừa nhận rồi phải không?? "

"Là tôi đẩy cô ta đấy... Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ?? "

"Đối với cô thì cô ấy không tốt, đó chỉ là đối cô. Còn đối với tôi cô ấy rất tuyệt. "

Cô ta nói với giọng khinh bỉ..

"Thì ra anh nông cạn vậy sao?? "

"Đó là việc của tôi. "

"Vậy bên anh gọi tôi lên là để đuổi việc tôi sao?? Anh nên nhớ bố tôi là. .. "

"Bố cô là ai thì mặc kệ... Nhưng cô yên tâm tôi sẽ không đuổi việc cô. "

"Vậy anh muốn gì?? "

"Công ty bên chi nhánh nước ngoài đang cần người như cô... Cô sang bên đó làm việc đi.. "

"Ra nước ngoài? Tôi không đi.. "

"Không đi thì cô có thể nghỉ việc. Cô lựa chọn đi. "

"Anh muốn tôi ra nước ngoài thật sao?? Vì nhỏ đó"

"Vợ tôi là nhỏ đó của cô sao? Gọi cô ấy là Lục phu nhân... "

"Anh... "

"Bây giờ cô về thu dọn đi. 2 ngày sau sẽ sang đó... Còn đi hay không do cô quyết định... "

#2.

Cả nhà đưa nhau ra ngoài ăn cơm tối. Lục Thần Hy đã được 5 tuổi... Trong buổi cơm... Thần Hy bỗng nhiên nói.

"Bố! Lúc đó sao bố lại lấy mẹ vậy? Mẹ ăn nhiều quá! "

Anh xoa đầu đứa nhỏ.

"Thần Hy của bố lớn thật rồi! Ngày xưa chẳng phải vì mẹ đẹp, nếu không mẹ con một chút cũng không có cửa làm vợ bố. "

"Thật sao bố? Lúc trước mẹ đẹp lắm sao? "

"Đúng rồi! Mẹ con đẹp lắm. Có điều ăn nhiều như bây giờ vậy. "

Cô đang ăn nhưng vẫn phải mắng.

"Này! Hai bố con nhà người. "

Anh nhìn gương mặt tức giận của cô rồi quay sang nói với Thần Hy.

"À, ngày xưa mẹ con cũng rất hung dữ. "

"Thế chắc lúc đó không có ai thích mẹ ngoài bố đâu nhỉ? "

"Do lúc ấy sở thích của bố khá lạ lùng. "

"Con hiểu! "

Cô ngồi đối diện, đầu bốc hỏa.

"Nên nhớ là tôi đang giữ ngân sách của hai bố con nhà ngươi đó. Có tin tôi cho hai người ở lại rửa bát để trả tiền cơm không? "

Cậu nhóc ông lấy anh.

"Bố! Thần Hy không muốn rửa bát đâu! Ba ba mau mau xin lỗi mẹ đi. "

"Ý kiến hay đấy! Hai bố con mình không còn chỗ dung thân nữa rồi! "

"Ai bảo bố chọc giận mẹ! Bố mau mau xin lỗi mẹ đi. "

"Con xin lỗi đi. Là con hỏi bố trước cơ mà! "

"Con hỏi vậy thôi! Ai bảo bố trả lời chứ! "