Sáng hôm sau.
Anh đi vào phòng thấy cô đang trang điểm. Đứng phía sau cô, lấy hai tay đặt nhẹ lên vai, cúi thấp người. Đầu anh ngang đầu cô.
"Hôm nay anh đưa em đi làm. "
Cô xoay người lại ngơ ngác hỏi.
"Em đi xe buýt như bình thường là được rồi. "
"Không được. Phải nghe lời anh. "
"Nhưng không cần đâu. Lỡ như mọi người thấy thì sao. Phiền phức lắm. "
"Hôm qua em đã công khai mối quan hệ giữa chúng ta rồi mà. Lo gì nữa. "
"Nhưng... "
"Đừng cãi lệnh của trẫm. "
Ăn điểm tâm sáng xong. Anh đưa cô đến công ty.
Trong lúc đi xe đến công ty. Cô trong lòng cứ lo lắng cứ dặn dò anh.
"Anh đưa em đến ngã tư gần công ty là được. Em sẽ tự đi bộ qua. Như vậy sẽ tránh mọi người nghi ngờ. "
Thấy anh không trả lời. Cô tiếp tục nói.
"Anh có nghe em nói không. "
"Phu nhân à, em lo lắng hơi quá rồi. "
"Không lo lắng sao được. Nếu như mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta chẳng phải rất rắc rối sao. Mọi người suốt ngày cứ bàn tán. Em không thích điều này. "
Cô còn chưa nói xong anh đã dừng xe lại.
"Sao thế. "
Anh nghiêng người một tay đặt lên vô lăng một tay đặt lên ghế của cô.
"Đến công ty rồi. "
"Em bảo anh dừng lại ở ngã tư cơ mà. "
Anh không để ý lời nói của cô. Bước xuống xe đi đến cánh cửa xe bên cô. Dùng tay gõ cốc cốc vào cửa xe. Cô hạ cửa gương xuống. Nhìn anh một cách khó chịu. Anh thấy vậy mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Giờ em muốn anh bế hay tự đi. "
Cô cười hì hì nhìn anh.
"Hay anh vào công ty trước đi em theo sau nhé. "
Chẳng cần nghe lời cô nói anh tự động mở cửa xe. Không đợi cô phản ứng anh liền bế cô trên tay đi vào công ty dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó.
Thấy nhiều người nhìn mình bàn tán. Cô ngượng ngùng dùng tay che mặt mình vùng vẫy.
"Bỏ em xuống em tự đi. "
"Không nghe thì dùng biện pháp mạnh. "
"Em nghe lời mà anh bỏ em xuống đi. Mọi người đang nhìn kìa. "
"Mọi người đang nhìn sao. Hay là anh hôn em nhé. "
"Bỏ xuống. "
Anh mặc kệ. Bế cô vài cầu thang rồi bế coi vào đến tận phòng làm việc. Mọi người trong phòng của cô đều đứng lên đồng thanh hô "chào sếp. " Anh bế cô đặt xuống vị trí làm việc của cô.
Chống tay lên bàn nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của cô.
"Trưa đến phòng anh ăn cơm nhé. "
"Không muốn. "
"Đừng cãi anh. "
"Cứ cãi đấy. "
Anh đặt môi mình lên môi. Dưới những ánh mắt hào hứng, ngưỡng mộ, ghen tị của nhân viên trong phòng cô càng thêm ngượng ngùng. Không ngần ngại lập tức đẩy anh ra.
"Nhớ đấy. Đừng đến muộn. "
Anh nói xong đi ra ngoài dưới ánh mắt sùng bái của mọi người.
Đồng Đồng ngồi bên cạnh cô vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn cô bằng ánh mắt tròn xoe.
"Ghen tị chết mất. "
"Có gì đáng ghen tị. "
Đồng Đồng đẩy người cô.
"Có mà không biết hưởng cậu thật là ngu ngốc. "
Cô bạn ngồi gần chạy đến bên bố vai cho cô.
"Ân Ân à, tớ có nghe mọi người trong công ty đồn nhưng không tin. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy rồi. Ngưỡng mộ cậu quá. Trước giờ tớ làm việc ở đây cũng khá lâu. Cũng đóng góp không ít công sức. Sau này phải nhờ cậu chiếu cố rồi. "
Hiểu trong lòng. Cô bạn này chắc chắn là đang nịnh nọt nhờ cô nói giúp cô ta một tiếng để cô ta được thăng quan tiến chức hay tăng lương các kiểu. Cô đỡ lấy tay cô bạn.
"Công ty này là của bố anh ấy và anh ấy. Tớ không có quyền. "
Cô bạn ấy xị mặt đi về chỗ ngồi.
Cô giở tập tài liệu trước mặt định lao vào làm thì có một bàn tay giành lấy. Cô ngơ ngác nhìn cô bạn đang giành tài liệu của mình.
"Sao thế. "
"Cái này là công việc do tớ phụ trách, cậu sẽ không hiểu đâu. Cậu đọc các bản hợp đồng là được rồi. "
"Vậy làm phiền cậu nhé. "
"Không có gì. "
Đồng Đồng thấy sự kì lạ liền thì thầm to nhỏ với cô.
"Từ khi mọi người biết cậu là phu nhân của tổng giám đốc. Cách đối nhân sử thế của mọi người khác hẳn nhỉ. "
"Tớ không để ý mấy điều này. "
"Cậu thật là. "
Cô an phận ngồi một chỗ đọc tài kiệu cho đến giờ ăn trưa.
Cô đứng lên thu dọn tài liệu chuẩn vị đi xuống nhà ăn. Đồng Đồng đứng bên hỏi.
"Không đi ăn với phu quân sao. "
"Không muốn. Cơm của nhà ăn ngon hơn. "
"Ồ. Vậy đi thôi. "
Hai người đến nhà ăn. Vừa lấy thức ăn xong, đi ra bàn ăn thì có bx bạn nữ cùng phòng lại ngồi chung.
Một bạn nữ lên tiếng hỏi.
"Ân Ân cậu không đi ăn với giám đốc sao. "
"Tớ không thích. "
Vừa nói xong, loa phát thanh ở nhà ăn bắt đầu có tiếng động.
"Ân Ân, em dám cãi lệnh của anh à. Có muốn chết không. Một là em tự lên hai là anh đi xuống bế em lên. Tự chọn đi. Cho em 30 giây để có mặt tại phòng anh. "
Cô nghe xong than ngắn thở dài. Đành nghe theo lời anh. Chợt nhớ lại câu cuối cùng khi anh nói. "Cho em 30 giây để có mặt... " cô lập tức phóng chạy như bay.
Mãi đến 2 phút sau cô mới có mặt tại phòng anh. Mở cửa bước vào phòng thấy anh đang cầm chiếc đồng hồ đếm giây. Cô lườm anh một cái rồi bước đến chiếc ghế ngồi. Anh tiến đến ngồi trước mặt cô.
"Phu nhân, em trễ 1 phút 30 giây."
"Anh nghĩ em là động vật có cánh à. "
"Em mọc cánh từ khi nào thế. "
"Muốn chết sao. "
"Không dám. "
Anh đưa cho cô một bản hộ đồng. Cô vẫn không hiểu tại sao anh đưa cho cô. Lật xem từng trang một. Cô nhìn anh hỏi.
"Cái gì vậy. "
"Người giám đốc của công ty này rất khó tính. Nếu anh đến gặp ông ta thì sẽ cho ông ta ngay một cước mà không cần thương lượng. Anh tin vào tài năng ăn nói của em. "
"Ý anh là muốn em đi gặp ông ta và thuyết phục ông ta kí bản hợp đồng này. "
"Đúng. Chẳng phải em thuyết phục rất giỏi sao. Lúc trước em cũng thuyết phục anh chúng mình nên lấy nhau sao. "
"Rõ ràng là anh thuyết phục em tại sai giờ lại ngược lại. Anh nghĩ ai cũng vô sỉ giống anh sao. "
"Vậy xem như anh sai. Em làm đi. Nếu không nó sẽ rơi vào tay của Kiều Uyên. "
Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi phán.
"Anh yên tâm. Em sẽ không để anh thất vọng đâu. "