Chương 9

26

Trước khi kịp báo thù cho Mao Mao, tôi đã bị cuốn vào cơn bão âm mưu tiếp theo——

Trong nguyên văn, khi nữ chính và bạch nguyệt quang cùng bị trói, Phó Chí Hành phải chọn một trong hai người, và hắn ta đã chọn ánh trăng sáng Giang Chi.

Mà nữ chính Tô Thư thì ngã xuống vực thẳm, không rõ sống chết.

Sau khi nữ chính đi rồi, Phó Chí Hành mới thấy sự chân thành của cô ấy, đau khổ tìm kiếm nữ chính,cuối cùng thành truy thê hỏa táng tràng.

Lúc đầu đọc truyện, tôi không để ý nhiều đến những chi tiết này, không ngờ vụ bắt cóc này lại đến nhanh và đột ngột như vậy.

Giống như cốt truyện ban đầu, tôi và Giang Chi vẫn bị bắt cóc trói buộc.

Trên đường đi, Giang Chi bị ngất xỉu.

Còn tôi thì buộc mình phải giữ bình tĩnh, cố gắng thuyết phục bọn bắt cóc trên đường đi--

"Anh bạn à, anh nhầm rồi. Người Phó Chí Hành yêu thích bây giờ không phải chúng tôi, mà đó là Từ Xuân Anh sáu mươi tuổi. Anh có giữ chúng tôi cũng vô ích."

"Hơn nữa..."

"Nếu anh có thù oán với Phó Chín Hành thì đi bắt hắn đi,không gϊếŧ được hắn thì làm cho hắn thương tâm tới tự hại chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

Tuy nhiên, việc tẩy não đã thất bại.

Người này chỉ làm theo âm mưu, không bắt Phó Chí Hành mà sai người đem Phó Khương và Từ Xuân Anh tới.

Từ hai con tin, vở kịch bắt cóc tống tiền trở thành giải cứu bốn con tin.

Quá là mệt mỏi mà.

Trên đường đi, tay chân tôi bị trói, rảnh rỗi không có việc gì làm nên liều mạng tẩy não bọn bắt cóc, lôi kéo làm quen, tiện mồm châm ngòi thổi gió.

Cuối cùng, những kẻ bắt cóc chán ngấy, muốn thả hai kẻ vô dụng là tôi và Giang Chi.

Tôi liếc nhìn Từ Xuân Anh, người cũng đang bị trói, rồi nhìn Phó Chí Hành, người đang vật vã bên kia đường.

"Đồ chó, chẳng phải anh nói anh yêu bà ta năm mươi tám năm sao? Đến cứu bà ta đi!"

Phó Chí Hành nhìn tôi chằm chằm nhưng vẫn im lặng.

Đúng là rùa đen rụt cổ.

Tôi cười khẩy, đang định tiếp tục thêm dầu vào lửa thì đột nhiên...

Giang Chi tỉnh lại.

Sau khi mờ mịt nhìn quanh, cô nhìn thấy kẻ bắt cóc đang kề dao vào cổ tôi, và Phó Chí Hành đang đỏ mắt nhìn vợ con hắn.

"Á Á Á...."

Tiếng thét chói tai.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Giang Chi đang lao về phía mình.

Cô ấy đột ngột tỉnh dậy khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Bao gồm cả những kẻ bắt cóc.

Vì trên đường đi cô ấy bất tỉnh nên bọn chúng chủ quan không trói cô ấy.

Giang Chi, người vốn yếu đuối, đã vừa thét vừa chạy tới che chắn cho tôi bằng cơ thể của chính mình.

Trong cơn hoảng loạn, con dao sắc nhọn trong tay kẻ bắt cóc quay lại và vô thức vung nó ra——

Bên tai tôi vụt qua âm thanh bén nhọn của kim loại cắt qua da thịt.

Cùng với Giang Chi không biết đau tiếp tục gào khóc.

Tôi kinh ngạc nhìn lên.

Chỉ thấy một tia máu.

Sắc mặt Giang Chi tái nhợt, đôi môi run run hỏi tôi: "Tô Thư, có phải tôi... sắp chết rồi không..."

"Sẽ không."

Tôi thì thầm với cô ấy: “Đừng nói nữa”.

Hai tay bị trói, tôi hét vào mặt kẻ bắt cóc đang choáng váng: "Má mày mù à? Còn không mau cứu người?"

"Ơ……"

Một tên bắt cóc dùng dụng cụ để cắt dây thừng, luống cuống tay chân định tới cứu Giang Chi.

Nhưng mà

Ngay lúc Phó Chí Hành vừa lao đến, kẻ bắt cóc đã dùng dao đâm thật mạnh——

Có một tiếng hét khác.

Tuy nhiên, người ngã xuống chính là Từ Xuân Anh đang ôm đứa bé.

Lúc nãy bà ta bế con chắn trước người Phó Chí Hành.

Máu chảy ồ ạt.

Nhìn thật kinh tởm.

Tôi không kịp để ý đến tiếng gầm xé lòng của Phó Chí Hành sau lưng, cũng không xem hắn xử lý bọn người xấu như nào,

Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu Giang Chi.

Cô gái ngốc nghếch này.

27

Phó Ngạn cùng tôi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.

Tôi thấy tức ngực và cay xè mũi, nhưng không tài nào khóc được.

Thực lòng mà nói, tôi và Giang Chi không phải tình sâu ý đậm gì cả, nhưng hành động đầu tiên của cô ấy sau khi tỉnh dậy là cứu tôi khiến tôi động tâm.

Tôi nắm lấy cổ áo Phó Ngạn, thấp giọng hỏi:

“Giang Chi... cô ấy sẽ ổn chứ?”

"Chắc chắn."

Phó Ngạn kiên quyết nói: “Trong nguyên văn, Giang Chi vẫn còn sống khỏe mạnh, cho nên cô ấy nhất định không chết trong vụ bắt cóc này.”

"Thật ư?"

"Ừm."

Thấy tôi run rẩy, Phó Ngạn nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Tin tôi đi."

...

Quả nhiên, Giang Chi rất nhanh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Vết thương do dao đâm hơi lệch sang một bên nhưng may mắn không có nội tạng nào bị thương nên không nghiêm trọng.

Hoàn hảo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi tôi vào phòng hồi sức lần nữa, Giang Chi đã tỉnh.

Thân hình nhỏ nhắn của cô được như bơi trong tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt.

Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi.

Một giây.

Hai giây.

Đột nhiên khóc.

Lòng tôi mềm nhũn, tôi bước tới nắm tay cô ấy: “Không sao đâu.”

Bàn tay tôi bị cô ấy bỏ ra.

Giang Chi cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn tôi: “Không phải kẻ bắt cóc có ý hại chị sao?”

Ồ, cô ấy cuối cùng cũng phản ứng.

Tôi gật đầu đồng ý và cô ấy càng khóc to hơn.

"Đau vô ích thôi."

"Tôi thật ngu ngốc, tôi đang khóc vì sự ngu ngốc của mình..."