Chương 7

21

Lão Phó suýt chết nghẹn vì cục lông chó.

Phó Chí Hành lạnh lùng yêu cầu vệ sĩ ném tôi ra ngoài, nhưng tôi đã sớm phát điên lên——

Lật bàn,đập bình hoa, vớ được cái gì trong đại sảnh tôi đều đập hết.

Ai định cản tôi,tôi sẽ chơi bẩn.

Con chó của Phó Chí Hành hơi bị tiêu chảy, tôi dùng cây lau nhà nhúng vào phân lỏng, ai nấy đều tái mặt.

Tôi cướp đồ ăn cướp cứt, con chó mắt đỏ hoe lao ra khỏi chuồng định cắn tôi nhưng bị tôi đá vào mõm.

"Ẳng.."

Nó có chút tủi thân.

Trong phòng tiệc hỗn loạn.

Hắt cớt xong, tôi vẫn bị vệ sĩ của nhà họ Phó bắt giữ.

Lão Phó sắc mặt tái mét, ánh mắt rực lửa.

Tôi run rẩy trong lòng.

Thôi xong, lần này ăn cớt rồi.

Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng,có người tới cứu tôi.

Phó Ngạn

Người này vốn ngồi trong góc xem kịch hay, thấy tôi bị nạn mới lộ diện, thản nhiên nói:

"Thật ngại quá, người của tôi không hiểu phép tắc."

"Không cần các người nhọc xác quản giáo, tự tôi có thể làm được."

Nói xong đưa tay dẫn tôi rời khỏi đó.

Vệ sĩ không chịu buông, bị hắn trực tiếp đá một cước, nằm trên mặt đất rêи ɾỉ, không đứng dậy được.

Sắc mặt trưởng lão càng trầm xuống:

"Kiêu ngạo!"

Phó Ngạn vốn là con riêng của lão Phó, lúc này tôi đã đổ mồ hôi hột đầy tay, nhưng biểu hiện sau đó của hắn khiến tôi bàng hoàng.

"Câm miệng!"

Điếu thuốc cháy dở đã tắt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trợ lý của tôi vừa đập phá sảnh tiệc, nếu ông còn bức người quá đáng, tôi sẽ cho cô ấy đập nát nhà ông."

Trước khi rời đi,

Phó Ngạn còn thuận tay đạp luôn chiếc bình ngọc quý hiếm của lão già.

Trưởng lão ôm ngực kêu lớn:" Gia môn bất hạnh!"

Hai mắt trắng dã, rơi vào hôn mê.

Khi mọi người còn đang xúm quanh trưởng lão, Phó Ngạn kéo tôi đi quậy tung cả cái biệt thự.

Bao nhiêu đồ đạc đập vỡ bấy nhiêu, ngay cả cái bát bạc đựng cơm chó cũng bị hắn giẫm nát.

"Ẳng..."

Con chó rúc vào chuồng, chắc hẳn đang đau khổ vì đầu thai vào nhầm nhà.

22

Sau một hồi náo loạn ở bữa tiệc mừng Trăm Ngày, tôi hoàn toàn rời khỏi Phó gia và theo chân Phó Ngạn.

Phó Ngạn cũng rất biết cách bảo vệ người của mình.

Đối với tôi không yêu cầu quá cao, sống bên anh ta khá thoải mái.

Nhưng--

Trong thời gian này, nằm không thôi xui xẻo cũng tìm tới cửa.

Ví dụ--

Vào một ngày đẹp trời, đang ngủ trưa trong căn hộ riêng thì bị tiếng đập cửa đánh thức.

Tôi mơ màng lết cái thân ra mở cửa

Người tới là bố nuôi tôi

Vừa ló đầu ra, ông ta đã đỏ hoe mắt thổn thức gọi tôi:" Thư Thư..."

Tôi cau mày:"Ông kêu tên tôi cũng được, đừng có gọi tôi là con."

"..."

Ông ta im lặng hai giây rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Bố thực sự cùng đường nên mới tìm đến con..."

"Thư Thư, con nhất định phải giúp bố, bây giờ bố chỉ còn con..."

Ông này phiền thế nhỉ, lại còn cứ gọi tôi là con nữa chứ!

Tôi vừa nhăn mặt, ông ta liền quỳ xuống.

Âm thanh khô khốc vang lên

Đầu gối ông ta đập mạnh xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chạm vào tay tôi, nghẹn ngào nói: “Bố nợ rất nhiều tiền, nếu con không trả… chủ nợ sẽ gϊếŧ bố mất…”

Vừa nói, ông ta vừa tự tát mạnh vào mặt

Bàn tay run rẩy vùng má sưng vù.

Tôi nhìn ông ta không cảm xúc: “Con chó giờ còn biết đánh bạc à?”

Anh lết bằng đầu gối về phía trước hai bước, run rẩy nắm lấy cánh tay tôi,

"...Thư Thư, bố thề, bố sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, thật đấy!"

“Hãy giúp bố lần này thôi, con làm ơn…”

Tôi từ từ rút tay lại, dùng khăn giấy lau bàn tay nhầy nhụa mồ hôi ông ta vừa chạm vào.

"Không bao giờ."

"Nếu cờ bạc thì sẽ chẳng bao giờ có tương lai, cho dù tôi thừa tiền đi nữa thì thà cho chó gặm còn hơn là đưa cho ông."

Quỳ hơn nửa thế kỷ trên sàn, ông ta thấy vở kịch này không khiến tôi động tâm liền lộ mặt thật, vành mắt đỏ ngầu, chửi rủa đạo đức của tôi.

"Tô Thư, cho dù bọn tao không phải cha mẹ ruột của mày, nhưng tao cũng đã nuôi nấng mày hơn 20 năm rồi phải không? Đây là cách mày báo đáp chúng tao sao?"

"Mày chia cắt gia đình, đem mẹ mày tới bên Phó Chí Hành, làm em trai mày vào tù, thấy cha nuôi chết trước mắt không cứu, mày có còn lương tâm không hả? Mày sống vô ơn như vậy không sợ Thiên Lôi giáng sét đánh chết à?"

"Bốp -- Bốp"

Tôi vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Lời này thật là dõng dạc, người qua đường nghe xong sẽ gọi tôi là sói mắt trắng, nhưng thực tế thì..."

“Từ năm mười bốn tuổi, tôi đã buộc phải đi cùng ông đến các bữa tiệc xã giao, để cho đứa con gái tuổi teen nâng cốc uống rượu mừng với đối tác, để lấy lòng cái gọi là ông chủ.”

"Mục đích của ông nuôi tôi cũng rất rõ ràng, chính là nuôi tôi lớn lên, gả đi, đổi lấy một khoản tiền tốt. Hơn nữa khi ông cùng Phó Chí Hành ký khế ước, số tiền hắn đưa cho ông có lẽ cũng đủ nuôi mười đứa như tôi phải không?"

Ông ta ấp úng, không nói nên lời.

Tôi liếc nhìn lần cuối, vừa định đóng cửa lại thì bất ngờ có một miếng giẻ màu đen áp vào mặt tôi.

Dường như có một thứ bột màu trắng đang từ từ đi vào trong cơ thể, tôi tuyệt vọng bấu vào đùi mong mình tỉnh táo lại, nhưng vô ích

Tôi dần chìm vào hôn mê