Từng cánh hoa màu vàng ở trên cây rơi xuống, đậu trên tóc cùng đồng phục của cả ba. Ánh mặt trời phản chiếu xuống con suối, làm nó trở nên lấp lánh.
Vô Khuê nói:
- Hai cậu nhìn kìa, phong cảnh thật đẹp.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Cô phát hiện, trên tóc của Vô Khuê có cánh hoa liền nhặt hộ.
Vô Khuê nói:
- Cậu làm gì vậy?. Vô Khuê giật mình, khi Lam Nguyệt bỗng dưng sờ lên tóc cô.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ chỉ nhặt hộ cánh hoa, dính trên tóc cậu thôi.
Song Tư chỉ nhìn cặp kia rồi nói:
- Tớ về trước, hai cậu cứ ở đó chơi. Mấy ngày này, nhà Nhan Tư có việc nên Song Tư rất nhớ Nhan Tư.
Lam Nguyệt nói:
- Cậu về trước đi, bọn tớ ở đây một lát rồi về sau.
Song Tư nói:
- Ừm.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê ngồi một lúc rồi ra về, không quên dập củi lửa lúc nãy vừa nướng cá.
Thi tốt nghiệp chia làm 3 đợt: Đợt 1, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đã thi xong, trước mắt cả hai còn hai đợt thi nữa thì ra trường.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, cả ba đã thi xong hết các môn. Cô chủ nhiệm thông báo, một ngày nữa sẽ có điểm của các môn.
Vô Khuê nói:
- Thật hồi hộp, mới đó mà mai đã có điểm rồi.
Song Tư nói:
- Tớ cũng thế, không khác gì cậu.
Lam Nguyệt ngồi sắp xếp sách, rồi cho vào túi trữ đồ.
Vô Khuê nói:
- Lam Nguyệt, cậu nói gì đi chứ.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê muốn tớ nói gì?.
Vô Khuê nói:
- Cậu thật nhạt nhẽo.
Lam Nguyệt không biết nói gì, nên im lặng cất đồ tiếp.
Vô Khuê thấy một cuốn sổ bìa màu xanh da trời trên giường của Lam Nguyệt, liền nảy ý giấu đồ.
Lam Nguyệt đang mải sếp đồ không để ý, lát sau mới phát hiện thiếu cuốn nhật ký. Cô liền lật chiếu lên cũng không thấy, Lam Nguyệt nghĩ:“Hay nó rơi xuống sàn rồi?”.
Lam Nguyệt đành leo xuống tìm, bất chợt nhìn thấy Vô Khuê đang đọc trộm nhật ký của cô.
Lam Nguyệt nói:
- Vô… Khuê cậu đang đọc gì?. Cô kìm sự tức giận lại.
Vô Khuê nói:
- A… Tớ đang đọc nhật ký. Vô Khuê ngẩng đầu lên nhìn Lam Nguyệt, thấy mặt của người thương đen sì.
Lam Nguyệt nói:
- Cậu mau trả sổ cho tớ.
Vô Khuê nói:
- Tớ không trả.
Lam Nguyệt nói:
- …Mau trả.
Vô Khuê nói:
- Không nha.
Hai người dí nhau chạy trong phòng, Vô Khuê có lẽ đã mệt rồi. Cô dựa vào tường thở, Lam Nguyệt thấy vậy liền áp sát và lấy lại được cuốn sổ.
Vô Khuê nói:
- Tớ xin lỗi mà.
Lam Nguyệt im lặng, cất quyển sổ vào trong túi trữ đồ.
Song Tư cùng Nhan Tư ngồi nhìn một màn rượt đuổi của Lam Nguyệt và Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
- Hai cậu giúp tớ đi, Lam Nguyệt giận thật rồi.
Cô nhìn lên giường của Lam Nguyệt, bày ra vẻ mặt hối lỗi.
Song Tư nói:
- Bọn tớ không giúp được đâu. Vô Khuê biết tính của cậu ấy rồi mà còn thích trêu.
Vô Khuê ỉu xìu, bất chợt truyền tin của cô chủ nhiệm bay tới trên đó ghi: “Các em chuẩn bị vài tiết mục, để biểu diễn ở lễ bế giảng nhé”.
Vô Khuê nhắn lại: “Dạ”.
Vô Khuê nói với Lam Nguyệt:
- Cô chủ nhiệm nói là, lớp mình sẽ có tiết mục biểu diễn văn nghệ vào hôm bế giảng. Cậu có ý kiến gì không?.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ nghĩ, chỉ cần một tiết mục của hai chúng ta thôi là đủ.
Vô Khuê nói:
- Cậu tha lỗi cho tớ rồi sao?. Cô dùng ánh mắt cún con nhìn Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt chỉ gật đầu nói:
- Là do tớ để lung tung.
Vô Khuê nói:
- Cũng không phải tại cậu, lúc đó tớ thấy cuốn sổ sắp rơi nên cầm thôi.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Nếu mà biểu diễn văn nghệ, thì cần đồ cổ trang. A Khuê đã có đồ chưa?.
Vô Khuê nói:
- Tớ chưa.
Lam Nguyệt nói:
- Vậy thì tớ cho A Khuê mượn. Lam Nguyệt nghĩ: “Mấy bộ cổ trang trong tủ, đến lúc lấy ra dùng rồi”.
Vô Khuê nói:
- Cảm ơn cậu.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê không cần cảm ơn tớ đâu.