- A Khuê đừng quá căng thẳng. Lam Nguyệt ở bên cạnh ôm Vô Khuê, cô nhanh chóng chuyển chủ đề nói:- Thang thuốc này là sao A Khuê?. Cô đã đoán được nhưng vẫn hỏi.
Vô Khuê nói:
- Đúng vậy, tớ đi mua cho cậu đó. Thuốc này uống mỗi ngày một lần, cũng khó uống. Cậu uống được không?.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ không chắc lắm. Lam Nguyệt thà uống thuốc này, còn hơn là uống thuốc tây.
Vô Khuê nói:
- Vậy tớ đi sắc thuốc, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Vô Khuê tháo một gói thuốc mang đi sắc. Sắc xong chắt ra bát để nguội, rồi đưa cho Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nhận lấy bát thuốc vừa thổi vừa uống, suy nghĩ cũng không khó uống lắm còn có vị ngọt.
Nhờ sự chăm sóc của Vô Khuê, Lam Nguyệt đã khỏi bệnh. Tập đề cương đang chờ cô giải quyết.
Bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng giấy bút loạt xoạt. Lam Nguyệt vô cùng tập trung, thỉnh thoảng xoay xoay chiếc bút trong tay mỗi khi gặp câu hỏi khó.
Vô Khuê học ở đối diện, thi thoảng ngắm Lam Nguyệt những lúc rảnh rỗi. Vô Khuê lấy một bức tranh đã vẽ Lam Nguyệt ra cất tiếng:
- Cậu thấy đẹp không Lam Nguyệt?. Cô chọt chọt vào tay Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt thấy Vô Khuê chọt vào tay mình, rồi nhìn qua bức tranh vẽ bản thân lúc đang gảy cổ cầm nói:
- Ừm rất đẹp. Nói rồi kẹp bức tranh vào quyển sách cất đi.
Vô Khuê nói:
- Đi ra ngoài chơi đi cậu, môn này dễ mà.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ không muốn đi. Cô đang tập trung không muốn bị làm phiền.
Vô Khuê ỉu xìu nói:
- Vậy thơm tớ được không?. Cô chỉ vào má của mình.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê đáp:
- Được. Cô nhanh chóng chống tay xuống bàn, rồi thơm lên má của Vô Khuê.
Vô Khuê mãn nguyện cười tươi rồi cúi đầu làm đề cương.Thành viên trong phòng thấy cảnh này thành quen rồi, ai làm việc nấy.
Lam Nguyệt cười nhẹ, rồi làm đề cương tiếp.
15 phút sau, Lam Nguyệt đã giải quyết xong tờ đề cương cũng là môn thi đầu tiên. Nó rất dễ nên cô làm khá nhanh gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Đối với trắc nghiệm cô chỉ cần chọn rồi khoanh vào đáp án đúng, còn tự luận thì có thể viết theo ý của bản thân.
Vô Khuê nói:
- Có thể cho tớ mượn được không Lam Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
- Được, nhưng A Khuê tự làm vẫn tốt hơn. Lam Nguyệt nói xong, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Song Tư nói:
- Nè Vô Khuê, trưởng phòng thật ít nói. Chúng mình ở với cậu ấy vài năm, mà vẫn vậy không thay đổi. Còn nữa không thấy cậu ấy uống rượu luôn.
Vô Khuê nói:
- Ừm, công nhận cậu ấy ít nói thật. Nhưng lúc nói ra, câu nào chuẩn câu đấy. Nhưng còn rượu thì tớ cũng không biết, có vẻ như cậu ấy không biết uống rượu.
Song Tư nói:
- Cậu nói thật hả?. Song Tư tròn mắt ngạc nhiên.
Song Tư nói tiếp:
- Thể nào trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, không hề thấy cậu ấy đυ.ng tới giọt rượu nào hóa ra là nguyên nhân này.
Trong lúc đó, Lam Nguyệt ở dưới sân trường hắt xì một cái. Cô suy nghĩ, không phải lại bệnh rồi chứ. Lam Nguyệt dạo qua quán bánh mì mua hai chiếc, một chiếc cho thêm ít tương ớt của Vô Khuê, cái còn lại là của cô.
Cô nhanh chóng mang bánh về phòng đưa cho Vô Khuê một cái.
Vô Khuê nói:
- A bánh, cảm ơn cậu.
Vô Khuê cầm lấy bánh bắt đầu ăn. Vỏ bánh cực giòn, bên trong là miếng trứng và rau thơm cùng vị cay của ớt.
Vô Khuê nói tiếp:
- Ngon a… Cậu cũng ăn đi. Vô Khuê vừa ăn vừa nói.
Lam Nguyệt ngồi xuống ăn từ tốn, suy nghĩ A Khuê thích là được. Mắt thấy trên miệng của Vô Khuê còn dính vụn bánh, cô liền quệt hộ.
Động tác của Lam Nguyệt làm Vô Khuê hơi ngượng ngùng nói:
- Cám…ơn cậu.
Lam Nguyệt nói:
- Không có gì.Cô cười nhẹ.
Lam Nguyệt nói tiếp:
- Cậu ăn ít đồ cay đi, ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.
Vô Khuê nói:
- A cái đó, Vô Khuê sẽ bỏ dần dần được không? Tại vì được ăn cay từ bé rồi.
Cô hướng ánh mắt cún con nhìn Lam Nguyệt, mong cậu ấy sẽ đồng ý.
Lam Nguyệt nói:
- Được. Ánh mắt Lam Nguyệt ôn nhu nhìn Vô Khuê. Cậu ăn xong thì nghỉ đi, lát nữa còn làm đề tiếp.