Chương 2: Thư tình

Giang Tụng chỉ mặc áo sơ mi và quần đen đơn giản, Lương Uyển vẫn cảm thấy như Giang Tụng đang đứng trong mùa đông, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, thậm chí không khí xung quanh cũng lạnh lẽo theo.

Lương Uyển ngẩn người một chút, khi hoàn hồn lại, phát hiện hình như vừa rồi mình đã chìm trong ảo giác, Giang Tụng vẫn là Giang Tụng, gương mặt tuấn tú, vẫn là học thần dịu dàng được công nhận của Phong Thành, người làm người khác nhìn thoáng qua trong giờ học thôi cũng cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Nhược điểm duy nhất của học thần có lẽ là quá trắng, mùa hè còn đỡ, vì thời tiết nóng, khi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp thì nhìn Giang Tụng còn có chút khí sắc.

Trong năm học cùng lớp này, Lương Uyển đã từng nhìn thấy Giang Tụng trong mùa đông, đôi khi Lương Uyển còn cảm thấy Giang Tụng trắng đến mức sắp bệnh, nhưng sự thật là Giang Tụng cái gì cũng tốt, bao gồm cả thành tích thể dục cũng đạt loại xuất sắc... Sau đó, Lương Uyển mới chấp nhận một sự thật, Giang Tụng sinh ra đã trắng như vậy.

“Sao thế?”

Giọng nói trong trẻo như dòng suối của người đối diện kéo Lương Uyển ra khỏi sự ngẩn ngơ, Lương Uyển mới nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần nói, vội vàng hỏi.

“Cậu còn nhớ chuyện hôm tước có một cô gái lớp chín tỏ tình với cậu không?”

Sở dĩ Lương Uyển hỏi như vậy là vì hồi lớp mười, Lương Uyển và Giang Tụng cùng lớp một năm, còn ngồi chung bàn một thời gian. Dù lớp mười một Lương Uyển chuyển trường sang thành phố khác vì công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Lương Uyển vẫn là người Phong Thành, lớp mười hai phải quay về để thi đại học.Vậy mà, Lương Uyển vừa chuyển về, chỉ trong tuần khai giảng đầu tiên của lớp mười hai, Lương Uyển đã chứng kiến một màn tỏ tình với Giang Tụng, cũng là cô gái mà Lương Uyển vừa nhắc tới.

Nhưng chỉ trong một năm học cùng lớp với Giang Tụng, đã có bảy, tám người chạy đến lớp một để đưa thư tình cho Giang Tụng, Lương Uyển cho rằng Giang Tụng có thể sẽ không nhớ rõ từng người.

Đôi mắt Giang Tụng hơi hơi nheo lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, không chú ý căn bản không thể nhận ra, chỉ nghe Giang Tụng đáp.

“Ừ, nhớ.”

Không biết tại sao, rõ ràng Giang Tụng chỉ nói hai chữ, nhưng Lương Uyển lại yên tâm một cách kỳ lạ.

“Ừ? À, à... Là thế này, tớ nghe nói cô ấy là hoa khôi lớp chín, còn một người trong lớp đó, hình như họ Cao, nghe nói là giáo bá của trường, vẫn luôn thích cô ấy. Tớ vừa nghe mấy cô gái lớp chín bàn tán trong nhà ăn, nói họ Cao đó hình như muốn chặn cậu ở cổng trường... hay là cậu đi cổng sau đi?”