Chương 81: Tiêu rồi

Cả hai đều mặt không biểu cảm tiếp nhận việc cô gái 18 tuổi trước mặt đột nhiên công khai xu hướng tính dục.

Thấy biểu cảm của hai người một lời khó nói hết, nhưng dường như không phải vì cô công khai tính hướng mà có ý kiến, ngược lại hình như còn hiểu lầm gì đó. Đặng Gia vội vàng giải thích.

"Là vì tôi luyện thư pháp, nên nhiều bạn quen biết thường nhờ tôi viết thư tình hộ, thư tình mà tôi viết hộ được gửi cho Giang Tụng là nhiều nhất, nên mới tiện tay viết tên cậu ấy..."

Cô nói càng lúc càng nhỏ, còn có chút chột dạ không dám nhìn hai người trước mặt.

Không khí chợt im lặng vài giây, cuối cùng Giang Tụng lên tiếng.

"Không sao đâu, cũng phiền cậu giải thích với cô Đặng một chút, cậu..."

Đặng Gia vội nói.

"Cậu yên tâm, trên đường tới đây tôi đã giải thích rõ ràng với bà ấy rồi, bà ấy đã tin đó là tôi viết hộ bạn nữ khác, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi viết hộ, bằng chứng nhiều lắm!"

Kỷ Giang Hi trố mắt.

"Vậy sao từ đầu cậu không nói là viết hộ?"

"Chuyện đó..."

Đặng Gia ngượng ngùng cười cười, rồi nói.

"Lúc đó tôi quá hoảng loạn, sợ liên lụy đến cậu ấy. Ai ngờ mẹ tôi giận đến mức còn mắng tôi trước mặt cả lớp... lại còn ngay trước mặt cậu ấy, tôi mất mặt đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất. Lúc ấy tôi nghĩ, mắng thì cũng đã mắng rồi, nên lười giải thích luôn... Thật xin lỗi nhé Giang Tụng, tôi mời cậu ăn kem được không? Hay tôm hùm đất cay nhé?"

"Không cần đâu."

Kỷ Giang Hi lại hơi ngượng ngùng.

"Tại sao cậu đột nhiên lại..."

Dù cậu chưa nói hết câu, nhưng Đặng Gia hiểu Kỷ Giang Hi muốn hỏi gì, cô than thở.

"Vì tôi đã kìm nén lâu rồi, vừa hay thấy hai cậu trông có vẻ kín miệng, nên..."

Kỷ Giang Hi: "..."

Cậu coi chúng tôi là ứng dụng tâm sự miễn phí sao?

Thấy Kỷ Giang Hi không vui, Đặng Gia bỗng tiến lên một bước, kéo cậu sang một bên, ra hiệu có chuyện muốn nói riêng. Kỷ Giang Hi ngớ người, bản năng mách bảo sẽ không phải chuyện tốt, nhưng khi nhận ra, cậu đã bị cô kéo đi rồi.

Giang Tụng chỉ biết đứng nhìn hai người thì thì thầm thầm gì đó ngay trước mí mắt mình.

Thời điểm này, xung quanh vườn trường có khá nhiều người qua lại, từ nãy đến giờ, Giang Tụng nhận ra khá nhiều ánh mắt cứ tập trung lên người mình.

Vừa định hỏi hai người kia đã xong chưa, trước mặt bỗng xuất hiện một người lạ.

Nhìn qua, đó là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh điềm đạm, nhưng lời nói lại không phải thế.

"Đàn em? Là đàn em sao... Trông em còn non ghê, chắc là vậy rồi... Nhưng mà, lúc khai giảng anh chưa từng gặp qua em nha?"

Chàng trai bỗng nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cho anh xin phương thức liên lạc nhé?"

Giang Tụng lúc này mới hiểu ra ý định của anh ta, lùi lại một bước.

"Xin lỗi."

Chàng trai kia không giận, ngược lại còn lẩm bẩm.

"Ai, tiếc thật, khó khăn lắm mới gặp được một người hợp gu như thế."

Có vẻ anh ta định nói thêm gì đó để cố gắng thuyết phục, nhưng bỗng thấy "người hợp gu" kia bị ai đó ôm vai.

Người đó còn dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình, hai người họ trông rất quen thuộc và ăn ý.

Chàng trai: "..."

Tiêu rồi.

...