Nhưng tiểu thiếu gia Kỷ gia lại luôn lạnh nhạt với Cố Đình Huyên, thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra thân thiện với Cố Đình Huyên.
Cho dù như vậy, Cố Đình Huyên cũng không nói lời nào, dù sao thì đó cũng là Kỷ gia, bất kỳ gia tộc nào mà dính líu đến Kỷ gia đều coi như đặt được một chân đến đỉnh cao xã hội... cho dù bị tiểu thiếu gia Kỷ gia lạnh nhạt, cho dù có mất mặt trước mọi người, Cố Đình Huyên cũng phải nhịn xuống.
Nhưng xem tình hình tối nay, vị thiên chi kiêu tử của Cố gia dường như không thể chịu đựng nổi nữa.
Đạo diễn rõ ràng cũng bị tình huống này làm cho bối rối, định bụng nói vài câu để hòa giải tình hình, ai ngờ Kỷ Giang Hi giữ miệng kín như bưng đột nhiên lên tiếng.
“Liên quan gì đến anh?”
Nụ cười trên mặt của Cố Đình Huyên lập tức đông cứng, mọi người ở đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng ta nhìn nhau, cuối cùng đều không hẹn mà cúi đầu, người uống rượu thì tiếp tục uống rượu, người ăn thì tiếp tục ăn.
Cuối cùng, đạo diễn là người phá tan không khí căng thẳng.
“Hahaha, Đình Huyên, đừng để ý, đừng để ý, Tiểu Hi đùa thôi mà. Mọi người tiếp tục uống nhé, tối nay tôi không say không về, lời đầu tiên chúc doanh thu phòng vé của phim sẽ bùng nổ!”
Sau đó, không khí hoàn hoãn lại một chút, dần dần được khôi phục lại náo nhiệt sôi động ban đầu, dù sao đây cũng là chốn danh lợi, mọi người tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên xem, cái gì không nên xem.
Bất luận là Kỷ gia hay Cố gia, họ đều không thể đυ.ng vào.
Bộ phim lần này kể về câu chuyện thanh xuân tuổi trẻ và quá trình khởi nghiệp gian nan của hai nam chính, Kỷ Giang Hi và Cố Đình Huyên đóng vai thời thanh xuân của hai nhân vật chính này, cảnh quay cơ bản chiếm khoảng một nửa thời lượng của bộ phim.
Hai người này đứng đây gây rối... không đúng, nên nói là Kỷ Giang Hi gây rối, ngược lại khiến hai diễn viên đóng vai nhân vật chính lúc trưởng thành trở thành người vô hình.
Đạo diễn ra mặt dàn xếp, còn nháy mắt ra hiệu cho hai người, hai người lập tức đứng lên phát biểu và mời rượu, hoàn toàn khôi phục lại bầu không khí.
Chỉ là Kỷ Giang Hi nghe thấy bốn chữ “không say không về” thì càng không vui.
Vị đạo diễn ngốc nghếch vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chuẩn bị quay về chỗ ngồi của mình.
Ai ngờ người còn chưa kịp đi thì đã bị Kỷ Giang Hi nắm lấy tay áo, quay đầu lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kỷ Giang Hi, làm ông giật mình.
Kỷ Giang Hi cũng không quan tâm đến thể diện của ai nữa, cũng không bận tâm việc trở về có bị Thẩm Niệm Kiều cằn nhằn lải nhải hay không, thẳng thừng dứt khoát.
“Đạo diễn, tôi còn có việc, phải ra sân bay, tôi đi trước.”
“Hả?”