Kỷ Giang Hi nhanh chóng xem xong nội dung mà Trần Sở gửi cho cậu.
Ý định ban đầu của Trần Sở là muốn Kỷ Giang Hi xem xem, có biết bao nhiêu trai gái đều đang để ý đến "em dâu"...
Được rồi, chủ yếu là cậu muốn xem Kỷ Giang Hi ghen tuông, chuyện này hiếm lắm, chắc chắn rất thú vị, đến khi Kỷ Giang Hi về Phong Thành, cậu có thể ở đây thêu dệt thêm mắm dặm muối, chắc chắn sẽ khiến Cố Đình Huyên tức chết.
Ai mà biết sau khi xem xong, biểu cảm của Kỷ Giang Hi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Sở... nếu Trần Sở không nhìn nhầm, đó chính là biểu cảm tự hào.
Mẹ nó, hơn ba nghìn bình luận cũng đâu phải khen cậu, cậu tự hào cái gì chứ???
Lần này Trần Sở hoàn toàn tính sai rồi, cậu không ngờ kết quả sẽ như thế...Kỷ Giang Hi đương nhiên sẽ ghen tuông, nhưng chỉ giới hạn trong đời thực, những lời khen ngợi trên mạng dành cho Giang Tụng, Kỷ Giang Hi còn ước gì họ khen nhiều hơn, vì trong mắt cậu, Giang Tụng có được khen ngợi thế nào cũng không đủ.
Do Trần Sở thường xuyên chia sẻ một số bài đăng trên Weibo trong nhóm ba người họ, nên Kỷ Giang Hi biết tài khoản Weibo của Trần Sở là tài khoản nào. Cậu vào phần bình luận của bài đăng đó, dùng chế độ xem theo thứ tự thời gian, quả nhiên nhìn thấy bình luận khen ngợi của Trần Sở: "Đã gặp ngoài đời, đẹp hơn gấp trăm lần!"
Kỷ Giang Hi quay lại WeChat, gửi tin nhắn cho Trần Sở
【Ba Kỷ của cậu: Xem ra cậu có mắt đấy (ngón tay cái)】
Trần Sở: “......”
Sao hôm nay chuyện gì cũng không diễn ra như dự tính vậy?!
Gửi xong, Kỷ Giang Hi lại quay về Weibo.
Kỷ Giang Hi lợi dụng chuyện không ai biết tài khoản Weibo của mình, cũng không ai biết cậu là ai, mặt đỏ bừng, lén lút dùng giọng điệu bình luận của fan hâm mộ viết một cái:
【jjjjjsssss: Vợ tôi tất nhiên là đẹp (hạt đậu kiêu ngạo)】
Bốn người nhanh chóng đến cổng trường Đại học Kinh Thành, thầy Trần nói sẽ đợi họ ở đây, kết quả bọn họ đã đến rồi, thầy Trần vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Có lẽ vì lúc đó là chiều tối, trước cổng trường có rất nhiều người qua lại, mấy người họ đều ngồi trong xe không muốn xuống.
Giang Tụng vừa báo cáo xong tình hình với Kỷ lão gia, buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên liền thấy mặt và hai tai của Kỷ Giang Hi đỏ bừng.
"Cậu bị sốt à?"
Kỷ Giang Hi ngẩng đầu lên từ điện thoại, hơi bối rối.
"Gì cơ? Không có mà..."
Giang Tụng đưa tay đặt lên trán Kỷ Giang Hi, dừng lại một lúc rồi nói.
"Thật sự không sốt, sao mặt cậu lại đỏ thế?"
"Phụt... Hahahahaha..."
Trần Sở ngồi ghế trước đột nhiêt bật cười.
Giang Tụng: “......”