Trần Sở nhìn Kỷ Giang Hi cười như vậy, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay người lấy điện thoại của mình, chuyển tiếp một tin nhắn cho Kỷ Giang Hi, còn kèm theo một bức ảnh.
Kỷ Giang Hi vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp tắt màn hình thì nhận được hai tiếng thông báo, cậu tiện tay mở ra xem.
Thấy là tin nhắn của Trần Sở, Kỷ Giang Hi vẻ mặt cạn lời ngước lên nhìn Trần Sở phía trước.
Người đã ở trên xe rồi, còn gửi tin nhắn làm gì?
Trần Sở nháy mắt với Kỷ Giang Hi, ra hiệu cậu mau xem hai tin nhắn đó, sau đó cúi đầu gõ vài chữ và gửi đi.
Kỷ Giang Hi nhận được tin nhắn:
【Trần Cẩu: Mau xem, có liên quan đến "em dâu" đấy (đậu nành cười xấu xa)】
Thấy từ "em dâu", Kỷ Giang Hi không hiểu chuyện gì, gửi một biểu cảm thắc mắc, cho đến khi mở tấm ảnh mờ mờ đó ra, nhìn thấy hình Giang Tụng, mới phát hiện ra "em dâu" là đang ám chỉ Giang Tụng.
Kỷ Giang Hi không kìm được liếc nhìn Giang Tụng ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng, tai cũng không kiểm soát được mà nóng lên.
Kỷ Giang Hi liền nhắn tin trả lời Trần Sở:
【Ba Kỷ: Cút, dám nói bậy trước mặt cậu ấy thử xem!】
Sau đó mới bắt đầu xem kỹ bức ảnh và liên kết Weibo kia.
Bức ảnh đó chính là bức đầu tiên mà Ngải Nhiên gửi bài đăng lên, tuy là sau đó bài đăng bị yêu cầu xóa đi, nhưng sớm đã có người chụp lại màn hình, chỉ có điều ảnh chụp lại còn mờ hơn ảnh gốc.
Kỷ Giang Hi liếc mắt một cái thôi cũng nhận ra đó là Giang Tụng.
Nói thật một điều, cậu chưa từng uống cà phê Giang Tụng pha...
Liên kết Weibo kia chính là bài đăng thứ hai, trong phần bình luận cũng có người đăng ảnh chụp màn hình này, đến giờ bài đăng đó đã nổi tiếng, có hơn ba nghìn bình luận rồi.
Kỷ Giang Hi xem được một nửa thì ngẩng đầu lên, kéo tay áo Giang Tụng.
Giang Tụng đang trả lời tin nhắn của Kỷ lão gia.
"Gì vậy?"
"Cậu biết pha cà phê không?"
Kỷ Giang Hi ghé sát lại, khuôn mặt tha thiết mong chờ nhìn Giang Tụng.
"Tớ biết,"
Giang Tụng hơi bối rối.
"Sao vậy?"
Kỷ Giang Hi không nói gì, chỉ nhìn Giang Tụng đầy hy vọng, giờ này phút này, Kỷ Giang Hi nghĩ cái gì, muốn cái gì, đều thể hiện hết lên mặt.
Giang Tụng: “...”
“...... Sau khi về, cậu đến tiệm sách.”
"Được!"
Mỗi lần Trần Sở quay đầu lại, đều thấy Kỷ Giang Hi không còn miếng giá, ngốc nghếch cười cười, ai biết thì cho là "em dâu" pha cà phê bình thường, ai không biết còn tưởng là cà phê vàng, cà phê kim cương.